
nhưng trong thời gian ngắn mẹ chồng cháu có lẽ
sẽ không cho cháu chạy loạn đâu.” Dì Hai rất nghiêm túc nói.
Diệp Vũ không nói gì, cô nghĩ đến thái hậu, sau khi mình làm mẹ, cô cùng rất muốn mình trở thành là một bà thái hậu nương nương anh dũng. Mọi người
đều bảo, “Nuôi con mới biết tấm lòng cha mẹ”, sau khi cô có con, cô nhớ
lại lúc mình còn là một cô gái cũng không tốt đẹp gì, nhưng là thời gian vô cùng vui vẻ.
Dì Hai nhạy cảm thở dài, sờ sờ đầu cháu gái, nói: “Nhớ mẹ cháu sao, không
sao đâu, chờ cục cưng đủ ba tháng, đến lúc đó cháu dẫn chúng về, dì Hai
đảm bảo sẽ không ai nói gì.”
Diệp Vũ lặng lẽ tựa đầu vào trong ngực dì Hai, “Dì Hai, cám ơn mọi người.”
“Cám ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà, vĩnh viễn là nơi cho cháu dựa vào, cả đời cũng không thay đổi.”
“Vâng.”
“Hiếm khi thấy được cũng có lúc cháu đa sầu đa cảm, quả nhiên người nào làm mẹ cũng giống nhau, chững chạc.”
Diệp Vũ lại thấy xuất hiện vạch đen trên đầu, cô vẫn luôn chững chạc có biết không, từ nhỏ đến lớn cô đều làm bảo mẫu cho các em trai em gái có biết không. Một nhóm người lớn vì bận rộn công tác chân không chạm đất,
không hề biết một chút rằng đứa bé cần gì, chờ đến lúc bọn họ hiểu ra
thì đứa bé đã không cần nữa.
Cô quyết định, cho dù lúc gian khổ, cô cũng muốn cho các cục cưng cảm thụ được sự ấm áp của gia đình.
Trước kia cô đều phải giành giật với mọi thứ gian khổ để có được tự do, bây giờ cô nhất định có thể có được thắng lợi.
Dì Hai Giang vui mừng nhìn ánh mắt sáng ngời của đứa cháu. Đứa nhỏ tiểu Vũ này khi còn bé vốn rất biết điều rất ít nói, nhưng trải qua một chút
đau khổ con bé đã bắt đầu thay đổi. Đứa nhỏ này vốn cũng rất cứng cỏi,
kết quả bây giờ lớn lên mới như thế này. Mặc dù có dấu hiệu hoạt bát quá mức, nhưng bọn họ cũng thấy an ủi, ít nhất con bé không phải chịu uất
ức chán nản, không tự kỉ, không tự hại mình, đây mới là kết quả tốt
nhất.
Nghề nghiệp của anh rể vốn dĩ là duy trì công bằng chính nghĩa, nhưng người
xấu bị anh ấy xử lý không nghĩ như vậy. Trước khi tiểu Vũ hiểu chuyện đã nhiều lần gặp phải tình thế nguy hiểm, sau hai lần lúc hiểu chuyện
dường như cũng khiến người lớn bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ
chỉ có thể cứng rắn buộc con bé trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ con bé
mới có thể an toàn.
Tiểu Vũ trở nên như hiện nay, tuy bọn họ vẫn rất thương tâm, nhưng còn vui
mừng hơn, đứa nhỏ này là tấm gương gánh vác đời kế tiếp.
Cuộc sống dài như vậy, không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, trong tình
thế hiểm nghèo cũng có thể ung dung thong thả, mới là người dũng cảm
kiên cường.
“Tiểu Vũ nhà chúng ta thật sự đã lớn rồi.” Dì Hai xúc động.
“Đúng vậy, dì Hai, dì trở thành phụ nữ già.”
Dì Hai Giang vỗ đầu cô một cái, “Đáng đánh đòn, dì Hai cháu vẫn còn rất trẻ trung.”
“Nhưng ngài đã tiến lên chức bà, đây là sự thật.”
“Chỉ chớp mắt năm đó làm mẹ còn ôm đứa nhỏ trong tay, bây giờ đã trở thành bà, sao có thể không già cơ chứ.”
“Dì Hai, đa sầu đa cảm cũng không phải là phong cách của ngài.”
“Phong cách của dì?” Dì Hai cười, “Dì có phong cách sao? Vì sao bây giờ cháu lại trở nên không đứng đắn như vậy?”
“Đột biến di truyền.” Diệp Vũ chắc như đinh đóng cột khẳng định.
“Phụt.” dì Hai cười vui vẻ.
Ở cữ đúng là một chuyện vô cùng vất vả, không thể tắm, không thể ra gió,
không thể cảm lạnh, không thể gội đầu – cái này mới là điều khiến Diệp
Vũ không thể chịu đựng được nhất.
Nhưng cô cũng sẽ không vì chưng diện bản thân mà đi ngược lại với kiêng cữ
truyền thống trong tháng, theo như kiểm chứng đã chứng minh, mắc sai lầm trong ngày ở cữ thì mình sẽ là người chịu thua thiệt nhất, cô sẽ cố
gắng nhẫn nhịn.
Cô không muốn về sau khi tuổi tác ngày càng cao bản thân phải chuốc lấy khổ cực.
Có lúc phụ nữ phải đối xử với bản thân độc ác một chút!
Khoảng vào ngày thứ bốn mươi, cuối cùng Diệp Vũ cũng có thể sảng khoái tắm
nước nóng, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ bẩn bẩn trên người, như vậy cô mới có thể tham gia hôn lễ của bạn học.
Bốn cục cưng đã có dì Hai và mẹ chồng, còn có cả bảo mẫu chăm sóc, Diệp Vũ rốt cuộc cũng có thể một mình ra ngoài hóng gió.
Chẳng qua lúc chạy tới lễ đường, cô bị vây lại.
“Này, con nuôi tớ đâu? Sao cậu không ôm bọn nó tới cho bọn tớ nhìn một chút, cậu còn giấu giếm như vậy sao?”
“Các cậu còn nói được sao? Các cậu không thể đến bệnh viện thăm tớ à? Uổng công các cậu cũng ở XX đấy.”
Không nhắc tới chuyện này còn may, vừa nhắc tới mấy người Bạch Tinh Oánh đều đỏ bừng mặt.
“Được rồi, nhà chồng cậu là những người có thân phận thế nào? Cậu nằm viện sao bọn tớ có thể đến đó gây ầm ĩ.”
“Mà đầy tháng con tớ các cậu không có ý định tặng bao lì xì à?”
“Thành thật mà nói, nếu không có việc gì thật sự cần thiết, đại viện đó đúng
là một nơi không dám qua.” Đây là tiếng lòng Vương Thiến.
“Vậy cũng không được, lúc con tớ đầy tháng các cậu bắt buộc phải tới, các
cậu yên tâm rằng cảnh vệ sẽ không ngăn cản các cậu, tớ tới cửa đón các
cậu.”
“Có cảm giác rất áp lực.” Vương Thiến vỗ vỗ ngực sợ hãi như nữ sinh.
“Không phải cậu lúc nào cũng có hứng với những nơi