
ta e cũng không an toàn, tốt nhất mau chóng lấy
Ngọc Bảo Sứ để rời đi càng nhanh càng tốt – Ngọc Anh nghe thấy tiếng thở ra của nàng cũng lo lắng khôn nguôi cho nàng.
_Ân, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận hành động, ta đi đây.
Nàng tắt máy liên lạc quay tờ vào nhà… đầu óc toan tính các bước hành
động tiếp theo, đôi mắt dã miêu trầm trầm rồi lại lóe lên sắc sảo, khóe
miệng cong lên hình bán nguyệt tà tà…
“Ngọc Bảo Sứ, đợi ta, ta sẽ sớm đem ngươi trở về khổ chủ” Từ nhỏ là tiểu thư, đến nay vẫn chưa bao giờ phải động
tay đến việc nhà, vậy mà mấy ngày nay nàng hết dọn dẹp lại dọn dẹp, hết
lau chùi lại lau chùi, lòng thực đã điên hết chịu nổi nhưng hận không
thể phát tiết ra ngoài… Đã vậy, dạo gần đây lại có cảm giác như ai đang
theo dõi mình… Còn nói đến tên hỗn đản Vương Tử Phong kia vì cớ gì mà
lại xáo loạn hết lịch làm việc mà Ngọc Anh cùng Mỹ Dung cấp cho nàng,
suốt ngày hắn cứ ru rú xử lý công việc tại gia, hại nàng ko thể có lấy
cơ hội hành động… Thực là bức bối quá a… Nàng hiện tại đang vật vả với
cây lau nhà và đống bật thang nhìn phát khiếp
_Chết tiệt, bọn nhà giàu này lắm tiền không biết sử dùng việc gì sao mà
cứ đem xây cái “chuồng” cho to vào rồi bắt người khác dọn dẹp thế này
chứ – Nàng vừa qua loa dùng cây lau nhà nhúng nước quẹt vài đường trên
bậc thang, miệng lầm bầm rủa thầm, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu…
Hắn từ khi bắt gặp nàng trong thư phòng làm việc đến hôm nay vẫn luôn
dùng camera trong nhà quan sát mọi nhất cửa nhất động của nàng bằng máy
tính cá nhân… Hắn chắc chắn rằng nàng không phải tầm thường, hắn chắc
như vậy vì là có thể cho rằng hôm đó nàng ăn may khi hệ thông an ninh
nhất thời trục trặc, nhưng còn việc nàng làm sao có thể vào phòng hắn mà không để lại một chút dấu vết nào, rõ ràng phòng hắn ngoài một mình bà
quản gia giữ một chìa phụ để ra vào lau dọn, còn lại không có bất cứ ai
có thể xâm nhập vào đó…Nàng có phải hay không là gián điệp của công ty
hay tổ chức nào đến đây ăn cắp tư liệu mật… Nhưng rõ ràng nàng lúc ấy
chưa hề chạm qua máy tính hắn…vậy nàng đến là vì cái gì… Hắn hồi tưởng
lại lúc nàng và hắn chạm mặt nhau… lúc ấy nàng ôm khư khư chiếc bình
hoa, thái độ rất mực quan tâm đến chiếc bình… Hắn gõ nhịp tay lên mặt
bàn, ngắm nhìn chiếc bình hoa đặt trên bàn do lão phụ thân hắn trước lúc lâm chung đã giao lại… không lẽ mục tiêu của nàng là nó? Phải hay không cũng chỉ là một bình hoa vô tri thôi mà…
Mấy ngày nay hắn quan sát nàng không rời, không biết từ lúc nào tạo
thành một thú vui, hắn phát hiện nàng khá là thú vị, trước mặt hắn luôn e dè kính nể, run rẩy sợ hãi, nhưng vừa khuất mặt liền dùng bộ mặt bất
tuân, ngang ngạnh lầm bầm rủa hắn… mỗi lần nàng cáu giận đôi mắt thường
sắc nhọn sáng lên như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, thật làm hắn cao
hứng… giống như lúc này, nhìn ánh mắt nàng có thể thấy rõ nàng đang rất ư bực tức… Khóe môi quyến rũ bất giác cong lên đầy vẻ thích thú, tay nâng tách trà nhấp một ngụm nhưng mắt vẫn ko rời khỏi màn hình một li.
Nàng lau qua lau lại đã hơn được nữa chiếc cầu thang… bỗng… không biết
thất thần nghĩ cái gì mà giẫm lên chiếc cây lau nhà, chân nọ xọ chân kia ngã về phía sau… Hắn giật hoảng, chiếc tách trà trên tay rơi thẳng
xuống đất một tiếng khô khốc, hắn bật dậy, trái tim một chốc ngưng đập,
sắc thần lập tức biến đổi lộ nét thất kinh sợ hãi khi thấy thân hình bé
nhỏ đang dần rơi xuống…
Nàng bất cẩn bị ngã, trong phút chốc thân thể đang trong tình trạng rơi
tự do, nhưng gương mặt vẫn không chút biến đổi sợ hãi hay lo lắng, miệng không la lối, ánh mắt sắc sảo liếc nhanh một cái xác định không có
người, lập tức xoay người nhịp nhàng như vận động viên nhảy ván chuyên
nghiệp lộn thành hai vòng đẹp mắt rồi tiếp đất nhẹ như lông vũ… nàng
đứng dậy phủi phủi hai tay, môi đào xinh đẹp nhếch lên đắc ý, việc cỏn
con này sao hại đến nàng nổi.
Ngược lại với sự nhàn nhã của nàng, hắn bất động toàn thân, cảm giác như mọi giá quan đình chỉ hoạt động… mắt hoa tai ù, cái hắn vừa nhìn thấy
không biết đâu là thực đâu là ảo, hắn còn hoài nghi có phải mắt hắn hỏng rồi không… Thả người ngồi lại xuống ghế, người hắn vẫn còn ngây ngốc
dán chặt mắt trên màn hình, bạc môi co giật liên hồi…
… phì…
_Haaaaaaaaaaaaa – Hắn bỗng bật tràn một tiếng cười như đê vỡ, tay đưa lên vịn lấy trán cười ngất ngỉu
Đáng lẽ sớm biết nàng sẽ không bị gì đối với hoàn cảnh cỏn con đó nhưng
không ngờ hắn lại lo lắng đến vậy… mấy ngày qua quan sát nàng, hắn đã
được chứng kiến một số phản xạ lanh lẹ của nàng …như hôm trước, do bị va phải, khay ly cùng bình thủy tinh trên khay lay động, nguy cơ đỗ vỡ
trước mắt, ấy vậy mà nàng như có trăm tay không bằng, liền trong chớp
mắt bắt lấy liên tục 5 chiếc ly mau chóng để vững lại lên khay cùng bình thủy tinh không sứt mẻ một li… lại nói về hôm trước nữa, nàng đang lấy
quần áo khô phơi trong vườn sau, bỗng một cơn gió mạnh hung ác cuốn
chiếc khăn bay tọt lên ngọn cây, chính mắt hắn thấy nàng như một tiểu
miêu, phốc phốc mấy cái đã trèo lên đến đỉnh cây… Hắn không biết con dã
miêu này còn có n