XtGem Forum catalog
Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

ình nhân? Nàng còn ko có cùng hắn nửa điểm quan hệ với nhau nha…

_Ngươi xác nhận?

Nàng gật đầu như gà mổ thóc chắc nịch… “A, hắn là cái gì dám nghi ngờ nàng, nàng là có lòng tự trọng cao như núi ngar…”

Xác định đc câu trả lời từ nàng, cơ thể đang thít chặt, kiềm nén cứng

như thép của hắn cũng hội thả lỏng… Nhìn bảo bối đang hoài nghi nhìn

mình khó hiểu, hắn nhếch môi đem 1 thìa bánh ngọt đến trước mặt nàng

cười ôn nhu

_Có muốn ăn ko?

Nhìn bánh ngọt đưa đến trước mặt, đôi mắt chớp nhoáng sáng rực như mèo

gặp mỡ… Bao nhiêu lý trí cùng lòng tự trọng cao như núi đều bị nàng ko

thương tiếc ném sạch mà gật đầu lia lịa,tâm 1 mực khẳng định “ Lòng tự

trọng có cao như núi cũng ko ăn no bụng đc, kẻ thức thời mới là trượng

phu, mỹ vị trần gian dân đến miệng ko ăn mới là tiểu nhân ngu ngốc”,

chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng kẽ liếm liếm môi thèm thuồng…

Nhìn bộ dáng tiểu hồng mao tham ăn của nàng thiếu chút nữa hắn lăn ra

cười to, thực ko nhẫn tâm trêu đùa nữa, cứ cho nàng ăn no trước mình no

sau vậy… Một muỗng lại 1 muỗng hắn ôn nhu bồi nàng ăn…

Mỹ vị tuyệt hảo của bánh ngọt chiếm cứ tâm tư, nàng khoảnh khắc hóa

thành tiểu miêu ngoan ngoãn ngồi trong lòng chủ nhân hưởng thụ sự sủng

nịch từ hắn…

…Rầm… Phanh…

Căn phòng to lớn cư nhiên trở thành lãnh địa 2 người… Ko khí lãng mạn sẽ như tiểu thuyết nếu ko có âm thanh cửa phòng bị đẩy thô bạo 1 tiếng va

vào tường khô khốc…

Hồn vía đc mỹ vị bánh ngon đưa vút tận 9 tầng mây, nghe âm thanh thô bạo kia cũng sực tỉnh mộng hướng mắt nhìn về nơi xuất phát âm thanh kia thì trông thấy 1 nữ nhân dáng vóc gợi cảm, tóc dài uốn xoăn vàng choẹt, mày thanh môi đỏ, trừ bỏ đôi mắt như lửa đang hướng nàng muốn thiêu rụi ko còn mảnh xương cốt…

Hắn mãi mới thuần phục đc dã miêu bỗng bị làm quấy nhiễu, tâm tư vô cùng khó chịu, mắt sắc hướng cái nữ nhân vô phép vô tắc kia trừng 1 cái lạnh buốt…

_Lưu tiểu thư, phải hay ko cũng biết 1 chút lễ nghĩa, sao lại tùy tiện

xông vào phòng người khác như vậy? – Hắn “hừ” 1 tiếng khinh thường, mắt

cũng ko thèm liếc lại 1 cái…

Lưu Phi Phi vốn là con gái của Lưu Chấn Vĩnh, Lưu bá bá cùng cha hắn lúc sinh thời là bằng hữu, tình thân như huynh đệ, nên từ nhỏ hắn và nữ Phi Phi kia đc 2 lão gia chỉ định hôn ước, nhưng sau khi lão phụ thân qua

đời, cái hôn ước kia đã sớm đc hắm đem vứt xó, Lưu bá bá là người hiểu

nhân thế, ko ép buộc hắn với cái hôn ước kia, đã sớm hướng hắn giải trừ, chỉ có Lưu Phi Phi ko chấp nhận, 1 mực xem hắn là vị hôn phu, thường

xuyên lui tới Vương gia trang như nhà, hắn bận trăm công ngàn việc nên

nhắm mắt bỏ qua tùy ý mặc nàng, dù gì cũng là con gái bằng hữu cha hắn,

vì thế mà Lưu Phi Phi lại tưởng rằng Vương Tử Phong cũng có tình ý, bằng chứng là đến nay vẫn chưa có qua vì nữ nhân nào mà lưu luyến để bên

cạnh, nàng cư nhiên tự cho mình là đặc biệt, là nữ chủ nhân tương lai

Vương gia trang mà dương dương tự đắc tác oai tác quái sau lưng hắn, hắn ko phải ko hay biết, nhưng nể mặt Lưu bá bá mà dung túng bỏ qua hành

động của nàng… Ko nghĩ tới có ngày nàng dám ngang nhiên xông vào thư

phòng hắn phá hỏng chuyện tốt

_Vương huynh – Lưu Phi Phi mặt trắng bệch nhận phải ánh mắt Vương Tử

Phong, trước giờ nàng là chưa từng bị hắn lạnh lùng vô tình như vậy, ko

lẽ vì nữa nhân xấu xí kia…

Vốn thế lực của nàng phát tán trong Vương gia trang từ trên xuống dưới

ko ai trong Vương trang này ko biết, họ cũng nghĩ Lưu tiểu thư thực là

nữ nhân đặc biệt nên mới đc ưu ái ra vào Vương gia như nhà, vì thế ai

cũng ngầm xem nàng là nữ chủ tương lai… Hôm nay ko ngờ nhận đc điện

thoại của mụ quản gia mách rằng có 1 nha đầu xấu xí đang câu dẫn Vương

Tử Phong của mình liền hộc tốc chạy đến, vừa đến đã nghe mụ quản gia sớm ra tận cửa đón hóng hớt chuyện từ sáng đến giờ ả ta hầu hạ bên cạnh

Vương Tử Phong rất ám muội liền nổi cơn ghen tan bành ko nghĩ ngợi xông

thẳng vào thư phòng thì trông thấy cảnh tình tứ này…

Nàng trông thấy nữ nhân 1 thân như đuốc cháy mãnh liệt, ít nhiều cái đầu nhỏ cũng hiểu ánh mắt nàng ta là nhìn mình làm tình địch, lại thấy tên

Tử Phong kia chết cũng ko buông tay… Nàng thật là tiến thoái lưỡng nan a TT ^ TT…

_Tiết Khả Lâm, ngươi là đang làm gì? – Mụ quản gia từ ngoài chạy vào

trông thấy cảnh tượng nó cùng ông chủ ân ân ái ái liền trợn mắt hét lên

_Uy… là…

_Ngươi dám giở trò câu dẫn ngài chủ tịch, hèn chi từ sớm nửa bước cũng

ko rời khỏi thư phòng… Còn ko mau đứng dậy, ngươi có đui hay ko mà ko

trông thấy Lưu tiểu thư, có biết nàng ta là ai ko? – Mụ 1 bên mắng ****, 1 bên liếc nhìn nữ chủ tương lai đang rất hài lòng nhìn mụ, lòng thầm

mỉm cười đắc ý

_Nàng ta là ai? – Vương Tử Phong sắc mặt trầm đen lại, giọng lạnh như băng cất tiếng

Mụ quản gia ngây người, mặt lúc xanh lúc trắng nhìn chủ nhân đang mắt

giận tóe lửa, rùng mình, miệng cứng như ngậm phải đá băng đảo mắt nhìn

Lưu Phi Phi cầu cứu…

_Ngươi nghỉ ai là chủ nhân ở đây mà dám cư nhiên ở đây la hét mắng người của ta? – giọng hắn lạnh thêm mấy phần khiến tim mụ muốn nhảy ra ngoài

_ “người của ta”? – Lưu Phi Phi nghe đc mấy từ từ trong miện