
được.
Tuần Tuần im lặng nghe
trọn vẹn câu chuyện từ đầu chí cuối. Mẹ cô khóc lóc rất thảm thiết, tiếng khóc
ấy nghe rất xa xôi, xa tới mức còn không rõ bằng tiếng gió u u giữa lưng chừng
núi. Những cơn gió ấy thổi vào cô, dường như chỉ một tích tắc thôi là cô có thể
rơi xuống vực sâu không đáy. Tuần Tuần không còn nghĩ ra được lời để trách mẹ,
một hồi lâu sau cô chỉ hỏi xem bây giờ Chu Thuỵ Sinh đang ở đâu.
Mẹ Tuần Tuần đã khóc và
nói, Chu Thuỵ Sinh cũng bị lừa rất thảm, bây giờ đã đi ra ngoài để nghĩ cách.
Tuần Tuần cười cay đắng, lập tức bảo mẹ cô gọi cho Chu Thuỵ Sinh bằng điện
thoại cố định trong nhà, đúng như dự liệu, máy của Chu Thuỵ Sinh luôn ở trong
trạng thái bận.
Trước một kẻ cáo già như
Chu Thuỵ Sinh thì mẹ Tuần Tuần chẳng khác nào một con cá, kêu khóc cầu xin
người ta làm thịt. Đó đâu phải là đầu tư, rõ ràng là một vụ lừa gạt. Trên đời
này làm gì có những người có tiền lại to gan và ngu ngốc như mẹ của Tuần Tuần,
bọn lừa gạt mà không ra tay kiếm chác thì mới là chuyện ngược đời.
Mẹ của Tuần Tuần không
biết phải làm gì, đành hỏi con gái xem nên giải quyết ra sao? Khoản tiền đảm
bảo cho phần đời còn lại của bà không lẽ đành chịu mất trắng như vậy? Mà như thế
cũng đành, nhưng nếu các chủ nợ tìm đến nhà thì bà sẽ phải làm như thế nào đây?
“Tuần Tuần, bây giờ mẹ
chỉ có thể trông cậy vào con. Con không thể bỏ mặc mà không lo cho mẹ.”
Tuần Tuần thẫn thờ đáp:
“Mẹ bảo con phải lo cho mẹ như thế nào bây giờ?”.
“Nhất định phải nghĩ ra
cách, con có thể hỏi Trì Trinh, mẹ là mẹ vợ tương lai của nó, nhất định nó sẽ
có cách”, mẹ Tuần Tuần nhắc đến Trì Trinh như chết đuối vớ được cọc.
“Mẹ vợ tương lai cái gì?”
Tuần Tuần cất tiếng cười khan đầy chua chát, “Mẹ đừng nhắc đến con người ấy
nữa, con và anh ta đã chấm dứt rồi”.
Thoạt nghe, mẹ Tuần Tuần
không tin, nhưng rồi bà cũng ý thức được rằng con gái mình nói thật, thế là lập
tức giận dữ trách mắng, “Đến một thằng đàn ông mà con cũng không giữ nổi. Trời
đất ơi, sao tôi đen đủi đến thế này!”.
Đúng thế, sao mà đen đủi
đến thế! Tuần Tuần cũng tự mình hỏi như vậy, cô chỉ cầu mong một cuộc sống bình
thường yên ổn, nhưng cuộc sống cứ như thùng thuốc nổ giấu dưới lòng đất bị
người khác châm ngòi sau một đêm. Tuần Tuần nghĩ đến cái tên mà mẹ cô vừa nhắc
đến, bất giác rùng mình. Lúc đầu cũng chính anh ta đưa Chu Thuỵ Sinh đến với mẹ
cô, để rồi sau đó mẹ cô bị Chu Thuỵ Sinh lừa cho đến cả quần cũng không còn, và
những chuyện khiến cho anh ta thấy rất hả hê liên tiếp xảy ra, không lẽ đó cũng
chỉ là sự trùng hợp?
Trái tim bị băng giá làm
cho tê buốt của Tuần Tuần bỗng vụt lên một ý nghĩ, mặc cho mẹ cô tiếp tục khóc
lóc, kể lể, cô không nghĩ đến chuyện có kịp xuống núi trước khi trời tối hay
không mà quay ngoắt người chạy ngược lại như điên.
Quả nhiên Trì Trinh đang
đứng trên lưng chừng núi ngắm nhìn những chiếc lá bị một lớp băng mỏng bao phủ
bên trên.
“Tôi biết trước rằng cô
không nỡ rời xa tôi”, Trì Trinh nở nụ cười ngạc nhiên, mắt nhìn Tuần Tuần từ
đầu đến chân.
Tuần Tuần thở dồn dập,
giọng nói phát ra không biết là giống cười hay khóc.
“Chu Thuỵ Sinh ở đâu?”
“Cô quay lại tìm tôi là
vì Chu Thuỵ Sinh?” Trì Trinh hỏi bằng giọng giễu cợt, “Cô lại thích ông ta rồi
à?”.
Tuần Tuần hét lên: “Các
người quá ác, lừa hết tiền của mẹ tôi còn chưa đủ, còn tìm cách buộc bà ấy thế
chấp cả nhà cửa, như thế có khác gì là giết bà ấy!”.
Trì Trinh chau mày, dường
như không hiểu những lời cô nói.
“Đừng có giả vờ với tôi!
Đùa cợt với người khác làm anh thích thú lắm phải không? Bây giờ anh đã có
tiền, Chu Thuỵ Sinh cũng biến thành con chó của anh, anh bảo ông ta làm chuyện
gì thì ông ta sẽ làm chuyện ấy. Nếu không phải là do anh thì trên đời này thiếu
gì những người đàn bà ngốc nghếch mà ông ta phải tìm đến mẹ tôi!”.
“Sao cơ, ông ta lừa tiền
của mẹ cô à?” Lớp băng mỏng trên phiến lá rơi xuống, Trì Trinh thu tay về, vẻ
mặt ngạc nhiên và thông cảm, “Thấy chưa, tôi đã nói từ trước rồi, ông ta là một
tên khốn nạn mà mọi người có chịu tin đâu”.
Tuần Tuần tức giận đến mức
toàn thân run lên, “Có phải là anh muốn nói rằng, mẹ tôi bị lừa là do tự bà
chuốc lấy, là bà đê tiện, cả nhà tôi đê tiện? Lần này thì anh vui rồi chứ, đắc
ý rồi chứ?”.
Trì Trinh phủi giọt nước
trên tay, lạnh lùng đáp: “Xét đến tâm trạng không vui của cô, tôi không cãi
nhau với cô nữa. Tuần Tuần, cô có thành kiến với tôi cũng không sao cả, nhưng
trước khi hắt nước bẩn vào người khác thì dù gì cũng phải có lý, nếu không có
lý thì cũng phải có bằng chứng. Cô dựa vào đâu mà nói rằng tôi sai Chu Thuỵ
Sinh đi lừa người nhà cô. Cho dù ông ta là cậu họ của tôi, thì làm sao tôi biết
được chuyện ông ta cùng với mẹ cô? Tôi đẩy hai người ấy lại với nhau à? Cô nhất
quyết gán chuyện đó cho tôi thì cô cũng không thoát khỏi liên đới đâu. Cô không
chọc tức tôi thì làm sao mẹ cô quen với Chu Thuỵ Sinh, chính là cô đã kéo cả
người nhà vào cuộc, cô mới chính là kẻ đầu sỏ tội lỗi!”.
“Là lỗi của tôi!” Tuần
Tuần không nén được bật khóc, “Tôi đã sai trăm ngàn lần,