
ưới lớn phủ chụp
lấy hai người, hắn và nàng ôm lấy nhau cùng sa xuống, sống chết giao triền.
Có một
ngày, nàng chợt nói với hắn: “A Miêu, phàm nhân chàng có một sự kiện, là tiết
hoa đăng, chàng biết không?”
Hắn hơi sửng
sốt, biết nàng nói gì, sau đó hắn bỗng cười rộ lên: “Nếu nàng thích, ta sẽ đưa
nàng đi.”
Dứt lời,
hôm sau hắn đi tìm hoa đăng, từng bước từng bước, đề đầy thi từ. Hắn không phải
là thư sinh, danh sĩ, ngày thường cũng viết chút chữ nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đề trăm cái đèn lồng cũng mất của hắn không ít tâm sức.
Qua mấy
ngày, ban đêm, hắn che mắt nàng, đưa nàng đến trước phòng, nói phía sau nàng:
“Lúc nào ta cho phép, nàng mới được mở mắt.”
Nữ tử rất
nghe lời, gật gật đầu. Hắn đẩy cửa ra, nói: "Quyết Vọng, mở mắt đi!"
Nàng mở mắt
ra, thấy gió nhẹ từ từ thổi qua, khắp phòng hoa đăng lập loà chớp nháy, thoáng
như mộng cảnh.
Nàng sững sờ
đứng trước phòng, nhìn biển hoa đăng, ánh mắt kinh ngạc bất định. Rồi nàng chậm
rãi đi vào phòng, từng ngọn từng ngọn đăng, ánh nến phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc
của nàng, như không thể tin được, không ngừng chạy khắp phòng, hắn đứng trước cửa
mỉm cười, nhưng trong lòng lại ngập một nỗi lo lắng.
Một cảm
giác tự nhiên sinh ra.
Muốn ôm chặt
nàng vào lòng, vì nàng mà đề lên hoa đăng cả đời này.
Nữ tử ở
trong phòng nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên quay đầu, mỉm cười gọi tên hắn: “A
Miêu."
Nàng nói:
"Cuộc đời này có chàng, là hạnh phúc của ta. Nếu có thể, ta muốn bầu bạn
bên chàng, vĩnh viễn, ngắm nhìn vạn trượng hồng trần."
Hắn đầu
tiên là sửng sốt, sau đó sải bước vào trong ôm chặt lấy nàng. Gọi tên nàng.
Hắn gọi dồn
dập, nói nhanh, tựa như chỉ chậm một chút, hắn sẽ không còn dũng khí.
Hắn nói:
"Quyết Vọng, Quyết Vọng, ta biết nàng là tiên tử, biết nàng không phải là
người phàm. Nhưng Uất Trì Miêu lại vẫn vọng tưởng, muốn lấy nàng làm vợ, nàng đồng
ý không? đồng ý không?”
Nữ tử trong
lòng khẽ cười, nói: “Đồng ý.”
Vì thế, bọn
họ bái đường, thành thân.
Thuận lý
thành chương.
Tuy nhiên,
số mệnh của hắn, nhất định sẽ có một kiếp số. Vì thế hắn thành hôn chưa đến ba
tháng đã nằm trên giường không dậy nổi.
Trong thời
gian này, người nhà tìm hết danh y, cuối cùng kéo dài tới đầu xuân năm sau thì
thuốc thang cũng thành vô dụng. Nàng ngày ngày ở bên hắn, nhìn hắn từng ngày tiều
tụy đi, trong nhà ngày nào cũng nghe thấy tiếng khóc của nữ quyến, chỉ có nàng,
không khóc không nháo, lặng lẽ ngồi bên hắn, nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, gọi tên
hắn: “A Miêu, A Miêu."
Hắn nhìn
dung nhan của nàng, trong lòng từ ngập tràn hy vọng trở nên chua xót.
Hắn thường
vui đùa, kéo tay nàng, nói: “Quyết Vọng, cuộc đời này của ta thật ngắn ngủi.”
Khi đó,
nàng sẽ nhìn hắn thật sâu, sau đó hôn lên mắt hắn.
Nàng nói:
"Không sao, thiếp sẽ tìm chàng, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp,
thiếp đều sẽ đi tìm chàng. Thiếp sống đến vạn năm, có thể cùng trải qua với
chàng.”
Đó là lời
nói trấn an, nhưng, lại khiến hắn không cam lòng.
Hắn nghe
nàng nói như vậy, mỗi lần thấy nàng, muốn nói lại thôi.
- Nàng có
thể sống đến vạn năm, ta lại đau khổ luân hồi.
- Ta từng
kiếp từng kiếp quên mất nàng, sau đó lại nhớ ra.
- Vậy, kiếp
sau đó có còn ta không? Hay sớm đã không phải là ta.
Oán niệm
đó, như dây leo sinh sôi nảy nở. Vì thế có một ngày, hắn nhịn không được nói:
"Quyết Vọng, nàng có thể cứu ta không? Ta không muốn chết, không muốn chết.”
Nữ tử nhìn
hắn, thần sắc tràn đầy bi ai.
Nàng nói:
"A Miêu, chàng sẽ có luân hồi, sẽ có kiếp sau.”
Tàn nhẫn
quá!
Hắn im lặng
nhìn nàng, siết chặt tay áo nàng: “Quyết Vọng, vậy nàng nói xem, kiếp sau, ta
có còn là Uất Trì Miêu? Quyết Vọng, ta còn có được nàng? Nàng là kiếp số của
ta, ta vì nàng chịu một kiếp này, nàng sao có thể mặc kệ ta? Quyết Vọng, ta biết
nàng sẽ có cách, nàng có thể cứu ta? Ta…Ta không cam lòng..."
Nhưng nữ tử
chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó chậm rãi xoa xoa gò má hắn: “A Miêu, thiếp chỉ là
một viên linh đan có linh khí trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, thiếp
chỉ có chút ít pháp lực, không thể cứu được chàng…”
Nói chưa
xong hắn đã đẩy nàng ra.
Hắn không
tin.
Hắn tuyệt
không tin nàng không thể.
“Nàng… nàng đối xử với ta thế sao? Quyết Vọng,
nàng lại chỉ biết giữ mình, trơ mắt nhìn ta chết? Quả nhiên... Quả nhiên, yêu
ma vốn vô tình…Nàng…”
"A
Miêu." Quyết Vọng tái nhợt nghiêm mặt gọi tên hắn, đôi mắt đã đẫm nước. Hắn
nhìn dung nhan thanh tú động lòng người của nàng, qua hồi lâu, chung quy cũng
chỉ thở dài một tiếng, nói cùng nàng: “Nếu nàng không phải yêu, nếu nàng không
có pháp lực, ta sẽ chặt đứt ý niệm này, như vậy cũng tốt…Ta không oán nàng,
không hận nàng, cả đời nhớ thương nàng cho đến khi chết…”
Lời hắn còn
chưa dứt, đã thấy nàng lảo đảo tông cửa xông ra, hắn úp mặt vào lòng bàn tay,
khóc không thành tiếng.
Hắn thật sự
không muốn chết.
Hắn thật sự
không muốn chết.
Đều nói người
có luân hồi, nhưng mà, kiếp sau, hắn lại mất trí nhớ, tất cả những gì ở kiếp
này, hắn có còn là ‘Uất Trì Miêu’?