Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ắm giữ sợi tơ hồng, cười lạnh nhìn nàng: “Ngươi đừng hòng cướp được sư phụ ta.”

Nàng lại lắc đầu: “Đó vốn là sư phụ ta, ta cần gì phải cướp?”

Ta từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Áo gối bên cạnh ướt một mảng, Liễu Hoa Hiên đang chằm chằm nhìn ta, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu.

Ta phát hiện trong thân thể có linh lực vạn năm của hắn, nhìn hắn suy yếu thì đã hiểu ra, nhất định tình thế đã nguy cấp đến cực điểm, hắn mới phải dùng đến hạ sách này.

Ta khẽ thở dài, nói với hắn: “Tình cảnh này, nếu ngươi tiếp tục dùng nguyên đan của ta, Quân Hoàng tư chủ cũng có thể tụ hồn xong rồi.”

Hắn nhìn ta cười nhưng thần sắc lại lo âu: “Ta đã cho người đi lấy, nàng ở U Minh Phủ nghỉ ngơi đi.”

Ta gật đầu, làm bộ như muốn nằm xuống nghỉ ngơi, Liễu Hoa Hiên thấy thái độ bình tĩnh của ta thì cũng thở phào, nhưng bất ngờ ta vung tay, dùng Toả tiên thừng trói Liễu Hoa Hiên lại. Liễu Hoa Hiên vốn đang suy yếu, một chiêu của ta đã có thể khiến hắn không thể động đậy, hắn kinh ngạc nhìn ta nói: “Tiếu Tiếu, nàng muốn làm gì?”

Ta nhìn hắn mỉm cười, áp tay lên mu bàn tay hắn, đem linh lực vạn năm chậm rãi độ lại. Liễu Hoa Hiên lập tức giãy dụa nhưng Toả tiên thừng của ta khác biệt so với Toả tiên thừng bình thường, là thánh vật của Bồng Lai đảo, là một trong những sính lễ của Bách Lý Quân Hoa, linh lực vạn năm ta trả lại cho hắn, hắn cũng không thể hoá giải được.

Hắn sắc mặt càng lúc càng tái, nói với ta: “Tiếu Tiếu, đừng làm chuyện điên rồ, nàng trước tiên phải dưỡng thương cho thật tốt, nghe lời ta, nàng phải dưỡng thương…”

“Đừng lo!” Ta cười, thản nhiên hạ giọng: “A Hiên, ta chỉ muốn đi hỏi hắn một câu mà thôi. Dù có được hạnh phúc hay thậm chí mất mạng, cũng không hề gì.”

“Vậy nàng phải dưỡng thương cho khoẻ đã.” trong mắt Liễu Hoa Hiên dần hiện lên thần sắc cầu xin: “Tiếu Tiếu, ta không thể lại nhìn cảnh tượng như năm đó…Tiếu Tiếu, nàng chờ một chút…”

“Chờ không được.” Ta nhẹ nhàng thở dài, đứng thẳng dậy: “Ta sợ chờ thêm một chút nữa, ta sẽ không còn dũng khí. Ta sợ chờ thêm, họ đã thành thân mất rồi, A Hiên.” Ta khom lưng, gọi ra cái tên 3 vạn năm qua chưa từng gọi lại, im lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, kế đó đặt một nụ hôn thân ái lên trán hắn, nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ. Ta đã buông tay, ngươi cũng hãy buông tay đi thôi. Ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, còn ta, từ lúc nào không biết, ta đã giao trái tim này cho người đó rồi.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Liễu Hoa Hiên ở phía sau gọi tên ta, liên tục, nhưng lại trở thành những tiếng nghẹn ngào.

Ta đột nhiên nhớ lại vạn năm trước, người nam tử như màn mưa bụi Giang Nam bên cạnh dòng Vong Xuyên. Gió mát vờn qua, thời gian trôi nhanh, thương hải tang điền biến ảo đem hết thảy yêu hận mài mòn dần.

Thật ra, ta đã từng yêu ngươi.

Nhưng ngươi lại chậm trễ quá lâu.

Nếu là vạn năm trước, hắn nói cho ta biết.

Hắn nói: “Tiếu Tiếu, ta chỉ sợ ta không thể sống để gặp lại nàng. Tiếu Tiếu, nàng hãy đợi ta.”

Ta nghĩ, ta sẽ không yêu Bách Lý Quân Hoa, ta cũng sẽ không rời xa hắn.

Ta ở trong phòng lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được một lọ linh đan diệu dược, ta đem toàn bộ chỗ thuốc đó nuốt vào, cảm thấy cơ thể đã khá hơn, vì thế niệm tiên quyết, dọ tìm vị trí của Bách Lý Quân Hoa. Nhưng lại như đá chìm đáy biển, sợ là có người đã bố trí kết giới quanh hắn, mọi tin tức của ta đều không truyền đi được.

Ta cười gọi tên kẻ đó: “Thư Tĩnh, ngươi chờ đó!”

**********

Trong cung điện của ma giới, nơi nơi giăng đèn kết hoa, hoan hoan hỉ hỉ.

Nữ tử mặc hoa bào đỏ tươi, trên mặt có một tầng ửng hồng, hỏi Bách Lý Quân Hoa đang ngây ngẩn bên cạnh: “Sư phụ, người thấy có đẹp không?”

Bách Lý Quân Hoa bị tiếng nói của nàng làm giật mình, quay đầu nhìn nữ tử đang che mặt, cùng một khuôn mặt, cùng ngữ điệu, thậm chí là cùng ánh mắt, nhưng sao hắn lại luôn cảm thấy thiếu điều gì. Hắn cố nén lại bất an trong lòng, gật đầu nói: “Ừ, Tiếu Nhi mặc cái gì cũng đẹp.”

Nữ tử hơi khựng lại, đi đến trước mặt Bách Lý Quân Hoa, ngồi xổm xuống, gối đầu lên đùi hắn, từ từ nói: “Sư phụ, Diệp Tiếu là tên ở nhân gian của ta, sư phụ phải nhớ, tên của ta vốn là Thư Tĩnh, công chúa ma tộc, Thư Tĩnh.”

Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Bách Lý Quân Hoa, cười nói: “Sư phụ, người gọi ta một tiếng Tĩnh Nhi đi.”

Bách Lý Quân Hoa không nói lời nào, hắn nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên nhớ tới nữ tử áo trắng kia.

Nàng luôn mang theo một tư thái lười biếng không đứng đắn, nét mặt lạnh nhạt trầm tĩnh. Ôm trăm ngàn năm đau xót, lại còn có thể cùng hắn say rượu hát ca: “Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên.”

Dường như dù có cừu hận đau khổ đến thế nào, nàng đều có thể buông xuống, nhiều năm sau, vân đạm phong khinh bỏ qua.

Nàng dù trầm mê trong phù thế, vẫn không hề tham nhập vào giữa thế trần huyễn hoặc đó. Nàng luôn xem tất cả như một cuộc du ngoạn đùa vui, cao cao tại thượng nhìn người người dập dềnh nổi trôi.

Yêu là yêu hết mình, bị phản bội, bị lợi dụng, nàng lại chỉ tự mình ôm đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t