
xe lăn, làm sao đá được cái bàn.
Ta quay đầu trừng mắt Liễu Hoa Hiên, tức giận nói: “Ngươi lừa ta?”
“Tiếu Tiếu, nàng không tin ta?” Liễu Hoa Hiên thoáng sững sờ, nói: “Hắn đang dùng khổ nhục kế lừa nàng đấy. Nàng đừng mắc mưu…”
Hắn còn chưa nói xong ta đã bỏ ngoài tai lời hắn, đuổi theo Bách Lý Quân Hoa. Hắn khó khăn đẩy xe lăn về phía trước, nên ta chỉ vài bước đã đuổi kịp hắn, nói: “Xin lỗi, ta sai rồi, ta đã hiểu lầm chàng.”
“Không hiểu lầm” Hắn bày ra vẻ mặt thản nhiên, nhìn cũng như không nhìn ta, chậm rãi nói: “Là ta đá.”
“Ta biết là Liễu Hoa Hiên lừa chàng.” Ta vội vàng giải thích, nhìn nét mặt ôn hoà của hắn, ta không khỏi có chút bối rối: “Chàng đừng giận.”
“Ta không giận.”
Hắn khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt xe lăn của ta, lẳng lặng nhìn ta, mỉm cười nói: “Ta chỉ không thích nhìn nàng và hắn ở gần nhau thôi. Gia của nương tử đại nhân của ta, chỉ có thể là ta.”
Ta bị lời hắn nói làm cho nóng bừng mặt nhưng cũng không phản bác, mặc hắn im lặng lôi kéo, hắn đột nhiên cười, ngẩng đầu nói với ta: “Ta sớm đã muốn gọi nàng một tiếng nương tử đại nhân, nay đã có thể gọi ra, nàng lại không tức giận, ta rất vui.” Ta bị lời hắn nói làm cho nóng bừng mặt nhưng cũng không phản bác, mặc hắn lôi kéo, hắn đột nhiên cười, ngẩng đầu nói với ta: “Ta sớm đã muốn gọi nàng một tiếng nương tử đại nhân, nay đã có thể gọi ra, nàng lại không tức giận, ta rất vui.”
Ta ho khan một tiếng giả bộ trấn tĩnh lại, vẻ mặt thờ ơ nói: “Cũng chỉ là danh xưng, danh xưng thôi mà.”
Hắn cười thêm sáng lạn, ánh mắt đắc ý người thần cùng phẫn nộ đang lặng lẽ nhìn ta, gió nhẹ vờn qua lại lan toả cảm giác ấm áp yên bình. Hắn im lặng nhìn ta một lát, đột nhiên trừng mắt nói: “Nương tử đại nhân sẽ không ghét bỏ ta đánh không lại Liễu thượng tôn, là một phế nhân vô dụng chứ?”
“Sao thế?!” Nghe hắn nói, ta lập tức quay đầu, giận dữ nói: “Chàng vì đi tìm thuốc cho hắn mà bị thương, hắn thế mà dám đánh chàng? Chán sống rồi! Hắn luôn là tên du côn lưu manh, chàng đánh không hắn là bình thường, đấu pháp thì không biết được. Ta sẽ độ cho chàng chút linh lực, hắn nếu dám khinh khi chàng, chàng cứ đánh lại!”
Dứt lời, ta liền độ cho hắn chút linh lực. Sau đó hỏi hắn: “Chàng đói chưa?”
Hắn mỉm cười gật đầu: “Ừ, đói rồi!”
“Ta cũng đói.” Liễu Hoa Hiên ở sau chúng ta nghiến răng. Ta quay đầu nhăn mặt nhìn hắn: “Hành hung người còn muốn ăn cơm?”
“Ta đây không thể gọi là hành hung, phải gọi là luận bàn!” Hắn còn tranh cãi với ta. Ta chỉ tay vào Bách Lý Quân Hoa đang trọng thương đến nỗi gần như tàn phế, nhíu mày nói: “Luận bàn mà đánh người ta thành thế này?”
“Hắn đang dùng khổ nhục kế đó!” Liễu Hoa Hiên kích động nhảy dựng lên: “Tiếu Tiếu à, nàng phải mở to mắt nhìn cho rõ, hắn vốn không bị thương bao nhiêu mà?”
Nói còn chưa dứt lời, ta không buồn nghe Liễu Hoa Hiên nữa, lập tức xoay người đi chỗ khác, giúp Bách Lý Quân Hoa về phòng. Ta vốn còn tưởng rằng Liễu Hoa Hiên sẽ đuổi theo, nhưng phía sau lại không có tiếng người. Ta thấy kỳ quái, bèn dừng lại, quay đầu nhìn, thấy Liễu Hoa Hiên đang đứng phía cuối dãy hành lang dài.
Một kiện áo lam dài, một cây quạt nhỏ. Hình dáng vẫn như lúc ta mới gặp bên bờ Vong Xuyên năm đó, tuấn dật xuất trần, dáng người phiêu thoát.
Hắn đứng nơi đó lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên cười rộ lên. Ta cảm thấy trong lòng căng thẳng, cứng ngắc quay đầu đi. Bách Lý Quân Hoa bỗng cầm tay ta vỗ nhè nhẹ.
Cái nắm tay làm cho ta dần dần an tâm, không quay lại nữa, giúp Bách Lý Quân Hoa rời đi.
“Nàng có muốn quay lại?” Bách Lý Quân Hoa từ từ nhắm hai mắt, có chút mỏi mệt hỏi ta. Ta nhẹ nhàng cười, làm như không để ý nói: “Hắn đã xa ta quá, ta cũng đã đi xa rồi.”
Giữa ta và hắn, cách nhiều yêu hận khúc mắc, vạn năm thời gian.
“Yêu quá mệt mỏi, ta cũng không nghĩ sẽ yêu nữa.” Ta tùy ý mở miệng, lập tức cảm thấy Bách Lý Quân Hoa cả người chấn động. Hắn trợn mắt nhìn ta, há miệng, như muốn nói cái gì nhưng lại không thốt ra lời. Ta bỗng nhớ ra, vui vẻ nói với hắn: “Ta còn làm chút điểm tâm, lấy ra đây cùng chàng ăn nhé.”
“Được.” Hắn mỉm cười gật đầu. Ta hưng phấn đi lấy điểm tâm.
Liễu Hoa Hiên cùng Bách Lý Quân Hoa đều mới khỏi bệnh, sau trận kích động ẩu đả sáng sớm, bây giờ cả người mệt mỏi buồn ngủ. Ngủ thẳng đến chiều, sau khi cả hai được ta mời qua ăn cơm chiều lại tự giác trở về phòng. Trước khi về phòng, Bách Lý Quân Hoa kéo tay ta, cười nói: “Tiếu Nhi, ta muốn cùng ngủ với nàng.”
Ta còn chưa đáp ứng, Liễu Hoa Hiên bên cạnh đã nhảy bổ vào, chỉ vào mũi ta nói: “Nàng dám!”
Một tiếng rống của hắn uy lực mười phần, làm tiểu tâm can của ta sợ tới mức run bắn. Bên cạnh, Bách Lý Quân Hoa đột nhiên lạnh mặt, mắt phượng đảo qua Liễu Hoa Hiên phía đối diện, một đôi mắt ngập đầy lãnh ý. Ta không khỏi khẽ run, rút tay khỏi Bách Lý Quân Hoa, xoa dịu nói: “Ha ha, ta đêm nay ngủ một mình, ngủ một mình…”
Liễu Hoa Hiên này nếu phát điên thì sự tình gì cũng làm ra được. Ta nhát gan, không muốn có án mạng đâu.
Nghe ta nói, Bách Lý Quân Hoa càng lạnh mặt hơn, rồi đột nhiên hắn nhếch nhếch khóe miệng, hừ lạnh ra tiếng, x