ồi xuống cạnh hắn, cẩn thận xem lại mạch tượng cho hắn.
Ta không giỏi y thuật nhưng chỉ là không giỏi chứ không phải không biết. Vả lại, nếu nói đến thuật pháp bảo mệnh, ta vẫn rành rẽ.
Ta yên lặng bắt mạch, hắn lại yên lặng nhìn ta. Hồi sau, hắn đột nhiên cười, vươn tay dịu dàng xoa lên khuôn mặt ta, trong mắt tràn đầy đau đớn, như nỗi tuyệt vọng chất chứa vạn năm.
“Tiếu Tiếu, nàng xem, ta lại nằm mơ.”
Hắn đột nhiên mở miệng, làm ta bất giác run lên. Ta không đáp, hắn lại nói: “Ta luôn mơ thấy cảnh tượng này suốt mấy vạn năm qua…Tiếu Tiếu…”
“Ta từng nghĩ, ta lấy đi nguyên đan của nàng, nàng và ta cứ thế mà chấm dứt hết thảy, nhưng lại không nghĩ tới, ta lại tưởng nhớ nàng suốt những năm qua…”
“Tiếu Tiếu, cũng chỉ có trong mộng, ta mới có thể nói chuyện với nàng.”
Hắn nói, nét mặt luôn bình tĩnh lãnh đạm nhưng lại đột nhiên rơi lệ. Bàn tay ta nắm cổ tay hắn lại không ngừng run rẩy, nghe hắn nói tiếp: “Nàng không biết ta đã trải qua mấy vạn năm như thế nào… Ngày ngày mơ thấy hình dáng nàng lúc bị ta chiếm đoạt nguyên đan, mơ thấy lúc nàng nói với ta ‘cuộc đời này không cần yêu nữa’, mơ thấy bóng dáng nàng cùng ta đứng bên cầu Nại Hà…Tàn nhẫn tra tấn, cũng do một tay ta tạo nên. Nàng nói xem, sao ta lại ngu xuẩn như vậy… Năm đó ta không buông bỏ được Quân Hoàng, sau khi nàng đến, đợi ta buông được Quân Hoàng, nàng lại đi rồi…”
“Khi đó, nàng cũng biết ta là Tô Thiển Chi, ngày ngày đêm đêm, trong mộng chỉ có nàng… Chờ khi ta nhận ra nàng, nàng lại rời đi. Tiếu Tiếu… ta muốn chết… nhưng ta chết rồi, nàng có thương tâm? Ta hy vọng nàng sẽ thương tâm nhưng lại sợ nàng thương tâm…”
“Ngươi sẽ không chết.”
Ta cuối cùng không thể nghe tiếp được nữa, ngắt lời hắn.
Hắn im lặng nhìn ta rất lâu, rồi từ từ nhắm mắt thở dài, lại nói: “Là thật rồi.”
“Ta lấy thuốc cho ngươi.”
Ta cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại nên đứng dậy, dợm bước ra ngoài. Hắn đột nhiên cầm tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn mở miệng, mãi mới nói: “Nhiều năm qua, ta vẫn dùng linh lực độ cho nàng, thuốc không đủ, nàng…nàng hãy cứu Quân Hoàng…”
Ta sững người, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang nằm giữa màn sáng trên giường, lập tức hiểu ý hắn.
Lúc này đây Quân Hoàng đã hoàn hồn nhưng Hồi Sinh Thảo còn thiếu một ít, hiệu quả không đủ. Ta quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, từ từ nở nụ cười.
Ta cảm thấy có cái gì đó lướt qua xé nát tim ta, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, như đang tái diễn lại ác mộng năm đó.
Nhưng hôm nay, lại không đứt gan đứt ruột như năm đó. Ta dù có đau nhưng vẫn có thể cười.
Ta nheo mắt nhìn hắn, gật đầu nói: “Được.”
Sau đó bỏ tay hắn ra, bước đi. Ta nheo mắt nhìn hắn, rồi gật đầu nói: “Được.”
Sau đó bỏ tay hắn ra, bước ra ngoài.
Hắn muốn cứu Quân Hoàng, ta lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết.
Vì thế ta đến Doanh Châu nơi có Hồi Sinh Thảo, nơi ấy mặc dù có rất nhiều Hồi Sinh Thảo nhưng cũng có tới 17 thần thú thủ hộ, lần trước hắn chỉ đi trộm vài cây, dù là cố ý dâng nước nhưng một thượng tôn nhất giới như hắn còn bị đánh cho hồn phách cũng phải tiêu tán, vậy nên cũng chẳng dễ dàng gì.
Ta trước tiên niệm quyết ẩn thân, định lặng lẽ vượt qua nhưng lại không tưởng tượng được, ta vừa động, quyết ẩn thân đột nhiên vô hiệu, 17 thần thú khí thế hùng hồn ập tới, bao vây lấy ta!
Chuyện đã đến nước này, ta cùng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể đánh bừa, tay trái vung lên, chặn lại luồng kiếm quang bằng lòng bàn tay, tay phải cầm kiếm, quét ngang, lập tức thấy một đạo ánh sáng dài đâm xuống.
Ta đã rất nhiều năm không đánh nhau, nhưng cũng không thấy lạ, có điều thần thú dù sao cũng không tầm thường, giao đấu mấy chiêu ta đã cảm thấy chống đỡ không nổi.
Chúng bảo hộ Hồi Sinh Thảo vô cùng tốt, ta ngay cả một chút đường sống cũng không có. Nhưng thời gian của Liễu Hoa Hiên và Quân Hoàng hữu hạn, không thể chậm trễ, ta không khỏi có chút lo lắng, nên lại càng dùng nhiều sức.
Vội vàng qua lại mấy chiêu, ta tới gần thần thú hơn rồi một kiếm hoa vung ra, thẳng hướng đầu thần thú, thần thú chấn kinh lui ra sau, ta ngay lập tức thừa dịp khe hở lao về phía Hồi Sinh Thảo, nắm một bó đầy tay.
Ngay nháy mắt ấy, thần thú đột nhiên chụp lên lưng ta, ta liền ném Hồi Sinh Thảo ra thật xa, miệng phun ra một ngụm máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn hết.
Con đường phía trước đã bị chặn, hơn mười thần thú vây ta ở giữa, rồi bổ nhào tới.
Ta một tay cầm kiếm, một tay che chở Hồi Sinh Thảo, đám thần thú có lớn có nhỏ, nhưng không con nào không nhanh nhẹn linh hoạt, động tác tàn nhẫn. Dù sao cũng đã thụ thương, ta tiếp chiêu có chút khó khăn, đừng nói đến thoát ra, lúc này ta chỉ có thể tiếp từng chiêu từng chiêu với đối phương.
Lòng ta chùng xuống, ta dĩ nhiên đã mệt mỏi rã rời, vì thế liền cắn răng, vung trường kiếm lên, bức chúng lui xuống một trượng rồi lập tức ngự phong tìm đường ra.
Chúng đuổi theo, ta cũng không ngăn cản, mặc cho pháp lực đánh lên người, ta chạy như điên, chỉ lo chạy thoát thân.
Có một thần thú cắn trúng bả vai ta, trong lòng ta biết mình quyết không thể chậm nửa động tác nên càng gắng sức tránh về trước, ta thấy toà