hẫn: “Sau này nàng cũng đừng nghĩ sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Mặc Băng Khiết, nàng dù sống hay chết cũng đều là người của Tống Tử Mạch ta!” Khí thế hừng hực nói ra câu này, ta đẩy cửa bỏ đi. Mặc Băng Khiết ở phía sau lặng lẽ nhìn ta rời đi, ta đi tới hành lang lại nhịn không được quay đầu lại, bỗng thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại tràn ngập nỗi nhớ nhung.
Ta cùng với nàng, cách một đoạn hành lang, cách cánh cửa sổ, có ánh mặt trời hơi chếch vào phòng, chớp mắt đó, đẹp như một bức hoạ đồ.
Nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, lòng ta nhảy dựng lên, hốt hoảng trốn tránh rời khỏi.
Sau khi cùng Tống Nho ăn cơm nói chuyện phiếm, ta lại trở về phòng, trùng hợp thấy Mặc Băng Khiết đang một mình chơi cờ, tay ngứa ngáy liền đi tới chơi cùng nàng.
Kỳ nghệ của nàng thật cao siêu, ta liên tục thua thảm ba ván, làm cho lòng ta nguội lạnh.
Ta và nàng cứ giằng co cả một ngày, đến nửa đêm, ta rốt cục cũng buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Tiểu tâm can của ta, ta mệt rồi, ngủ đi!” Lúc này, nàng vẫn thần thái sáng láng, khẽ nhíu mày, tuỳ tiện nói: “Ngươi ngủ thì ngủ đi, ta ngồi thêm chốc nữa.” Ngọn đèn được vặn xuống, khuôn mặt nàng vẫn còn chuyên chú nhìn ván cờ, một đôi mắt sắc bén không mảy may dao động. Đôi mi dài đẹp tuyệt trần chỉ dán vào bàn cờ, bộ dáng đó, ta lại cảm thấy quen thuộc.
Phát hiện hình như không có thiên kính nhìn trộm, ta khẽ thở dài: “Ngươi không phải là người ta từng quen chứ hả?” Nàng đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu lên, sắc mặt như kinh như hỉ. Ta bị vẻ mặt ấy làm cho hoảng sợ, vội đính chính: “Bất quá bạn bè ta lại rất ít, có lẽ nhận lầm thôi.” Nói đoạn, ta liền đứng dậy đi về giường. Ngủ thẳng đến nửa đêm, ta mơ một giấc mơ. Cảnh trong mơ là bên trong hoàng cung, một nam tử đầu đội ngọc quan, mình khoác hoàng bào đang ngồi trên tháp, tay cầm quân cờ, chăm chú nhìn bàn cờ, khuôn mặt bất động. Một nữ tử ngồi bên cạnh, hỏi hắn: “Người có thể nhìn con không? Người có thể nhìn con không? Đừng chỉ nhìn ván cờ này, nhìn thiên hạ của người, con xin người hãy buông tay, người có thể liếc mắt nhìn con một cái không?” trong mộng sương khói lượn lờ, ta không thấy rõ mặt họ, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại không nhớ ra ta đã từng thấy họ ở đâu.
Còn đang nghi hoặc, ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng Từ Văn Nhu: “Thiếu gia, lão gia kêu người chuẩn bị một chút, theo lão gia vào triều.” Ta đang định nhảy dựng lên, nhưng lại nhớ ra bên cạnh có người, đành nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.
Mới vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy phía sau có tiếng người: “Ngươi muốn đi đâu?” Ta sửa sang lại y quan, quay đầu cười nói với nàng ta: “Bảo bối, nàng đừng nhớ ta, ta đang lên núi đao xuống biển lửa vì nàng đây! Hôm nay không được ầm ĩ, chờ ta trở lại.” Nói xong, ta thấy nàng ngồi dậy, lẳng lặng nhìn ta nửa ngày mới nói: “Không được làm chuyện điên rồ.” Ta huýt sáo, vui vẻ tiêu sái đi ra.
Theo Tống Nho vào cung, ta vì không có quan tước nên phải đứng ngoài cửa đợi được truyền gọi, trong lúc Tống Nho vào triều, ta tìm thị vệ canh cửa tán gẫu.
Ta nói: “Đại ca, huynh canh giữ ở đây bao lâu rồi?” Thị vệ giáp không buồn chớp mắt, vô vàn khinh thường nhìn ta. Ta không cam lòng, lại hỏi: “Đại ca, huynh nói xem huynh cứ canh giữ thế không phải rất cô đơn sao? Không bằng cùng tiểu đệ tán dóc đi?” “Tống thiếu gia thứ lỗi, đang lúc trực, hạ quan không thể nói chuyện cùng người.” Thị vệ giáp thật quá cổ hủ! Ta bĩu môi: “Xì, không phải huynh đang nói đó sao?” Thị vệ giáp sắc mặt không tốt, ta đang tính đùa tiếp thì đột nhiên trên trời một bóng hồng quang chợt lóe lên, thanh quang phía sau, ta nhanh chóng nhận ra thứ ánh sáng này, quay đầu chạy khỏi đó, đến một góc hẻo lánh liền phi thân lên trời, đuổi theo mấy bóng sáng đó.
Hỏi ta vì sao phải đuổi theo ư? Vớ vẩn, đương nhiên là vì thứ ánh sáng đó chính là kẻ đầu sỏ tội đồ và Giản Hề! Ta và nàng ở cùng nhau mấy vạn năm có thừa, ánh sáng của nàng cách mấy ngàn dặm ta cũng nhìn ra.
Thẳng đường lướt gió, ta nghĩ tốc độ này của ta có thể là nhanh nhất trong suốt mấy vạn năm qua. Thế mà, họ Phượng cho dù trí nhớ không có, nhưng công phu chạy trốn còn vượt bậc hơn trước. Vì thế, ta phải vượt qua Giản Hề, ta và Giản Hề sắc mặt xanh mét nhìn nhau, cùng nhìn ranh con kia biến mất trong tầm mắt.
“Con mẹ nó…” Ta nhịn không được nắm chặt tay, Giản Hề vừa nhìn thấy ta, lập tức sáp lại: “Tiếu Tiếu, tiểu Phượng nàng lại khi dễ ta! Ngươi giúp ta cắn nàng, cắn chết nàng!” Ta không nói gì, Giản Hề vẫn khóc rống không ngừng, lặp đi lặp lại chỉ mấy câu: “Tiếu Tiếu, ta tốt với nàng ta như vậy… Nàng ta lại khi dễ ta…” Cuối cùng, ta nhịn không được than nhẹ: “Hề Hề, ngươi không thể đổi lời thoại được sao?” Giản Hề ngẩng đầu, đôi mắt lộ hung quang: “Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta sao?!” Ta run run, vội vàng cười nói: “Hề hề, ngươi yên tâm, chờ ta bắt được nàng, ta sẽ giết nàng ngay lập tức. Nhưng, nàng ta bây giờ đâu rồi?” “Nàng ta?” Giản Hề bĩu môi: “Cả ngày đuổi theo nguyên thần của cái tên Dạ Tịch nguyên quân, ta theo hai người bọn họ, đuổi từ Ma giới tới Thanh Khâu rồi lư