khí quá nặng mê hoặc lòng người, nếu không cẩn thận thì vạn năm linh lực hao tổn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chưa thật hài lòng với tu vi của mình nên không muốn lãng phí chút nào.
Thế nhưng ai có thể giúp hắn giải thích một chút được không, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?! Chỉ muốn lật bàn!
Ôm lấy Phượng Âm cánh tay bị xâu xé máu me đầm đìa, hắn sững cả người, nhanh chóng đưa nàng lên trên. Trong lúc hốt hoảng, nàng hình như còn mở mắt nhìn hắn một lần, ánh mắt mừng vui nặng tình làm trái tim hắn nảy lên nhưng chỉ chốc lát thôi, rồi nàng lại chậm rãi khép mắt lại.
Hắn không ngăn được nỗi thất vọng mơ hồ. Cảm giác khó hiểu này thật phiền muốn chết! Hắn mà lên đến bờ sẽ hất bay nữ nhân này đi…
Vốn muốn quẳng đi nhưng không biết vì sao khi hạ tay xuống lại mềm lòng, chỉ đành ném xuống cái nhìn thô lỗ, động tác cũng không quá mạnh.
Phượng Âm té xuống đất, bỗng chốc dậy lên tiếng reo hò, Mộc Tử Du chạy lại ôm lấy Phượng Âm hô hai tiếng: “Chủ tử? Chủ tử?” Sau đó ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía Dạ Tịch đang có vẻ mặt hết sức không tốt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao ngươi lại đối với Đế quân nhà ta như thế?!”
Nghe Mộc Tử Du hỏi, Dạ Tịch thản nhiên lườm hắn một cái với nụ cười rặt vẻ coi thường, rồi quay sang gật đầu với Diệp Tiếu xem như chào hỏi, tiếp đó thì phất tay áo bỏ đi, quả là một vị tiên nhân làm chuyện tốt không cần lưu danh.
Cái vụ ‘làm chuyện tốt không cần lưu danh’ đổi lại là do ai khác Diệp Tiếu đều tin. Chỉ có thằng nhãi Dạ Tịch này, có cho một ngàn lượng bạc Diệp Tiếu cũng không tin hắn không có tư tâm. Dù có đến nhà nàng làm khách cũng phải thuận đường mang đi cái chén, cái tên tiên nhân vì tư lợi keo kiệt bủn xỉn này làm chuyện tốt mà không cần lưu danh á? Chuyện nực cười!
Nhưng nếu không phải làm chuyện tốt, sao hắn lại tới đây? Còn đang đắm chìm trong cảm xúc, Diệp Tiếu lo lo nghĩ nghĩ, đến khi Phượng Âm được cứu lên, mơ mơ màng màng tỉnh lại nàng mới sực tỉnh.
Nàng nhanh chóng chia sẻ suy nghĩ với tỷ muội.
“Hắn nhất định yêu ngươi.” Diệp Tiếu nhìn nàng, nói như khẳng định. Phượng Âm đang uống thuốc bỗng phụt thẳng lên mặt Diệp Tiếu, tạo thành những chấm loang lổ.
“Đừng có lựa lúc ta đang ăn uống mà nói bừa!”
************
Ở bên này, phụng lệnh lão bà đến tìm hiểu tình hình, Bách Lý Quân Hoa vừa lúc bước chân lên địa bàn Dạ Tịch. Hắn trước tiên khách khí trình bái thiếp cho người ta, biết được Dạ Tịch đang ở sau núi, Bách Lý Quân Hoa đong đưa cây quạt tiến vào khu rừng sau núi, vừa đi không lâu đã thấy xa xa, Dạ Tịch đang ở trong sân sát phạt đại quy mô. Một kiếm chặt đứt cây cổ thụ trăm ngàn tuổi, kiếm khí cuốn tung xác hoa lá tơi bời. Bách Lý Quân Hoa nhếch mép đi tới, phe phẩy cây quạt: “Nhìn kiếm khí của ngươi chắc đang có chuyện phiền lòng, ta đoán không sai chứ?”
“Ngươi đoán?” Dạ Tịch dừng tay, đứng đó nhíu mày. Bách Lý Quân Hoa nhanh nhẹn cười: “Chớ không phải là thích Phượng Âm Đế quân rồi?”
Nghe nói thế, Dạ Tịch lúng túng không biết làm sau, một lát sau, hắn đành thở dài: “Ngươi lại bị nhiễm ba cái mớ tiểu thuyết vị kia nhà ngươi viết rồi đó hả? Đầu óc còn chưa tỉnh táo lại?”
Nói xong, hắn còn thương cảm bổ sung một câu: “Ta cũng biết ngươi vất vả, đường đường một đại nam nhân mà ngày ngày xem mấy thứ ủy vị chỉ có tiểu cô nương mới xem đó chắc chẳng dễ dàng gì. Ta nếu thích nàng ta, với tính cách của ta mà cam chịu giấu diếm rồi ở trong này luyện kiếm? Chắc chắn sẽ lập tức đi báo cho Bích Hoa một tiếng sau đó quay đầu tới đó bồi dưỡng tình cảm, ngươi còn tưởng ta giống mấy tên ngốc sống chết không chịu thú nhận tình cảm như trong tiểu thuyết vớ vẩn phu nhân nhà ngươi viết đấy chắc? Aha, quả nhiên ngươi sau khi thành thân chỉ số thông minh đã bị kéo xuống ngang hàng với vợ ngươi rồi đấy phỏng!”
“Đó là tình thú,” nghe xong một đoạn tràng giang đại hải, Bách Lý cố đè nén thôi thúc muốn xông lên bóp chết người, dựa vào gốc cây vung vẩy cây quạt nhỏ, cười đến dịu dàng hạnh phúc: “Loại lưu manh cô đơn ngàn đời như ngươi không hiểu được đâu.”
“Đương nhiên,” khi Dạ Tịch tính lên tiếng, hắn tiếp tục bổ sung: “Cái loại lưu manh như ngươi đến lúc đối diện với tình yêu cũng sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo kèm theo chân tay luống cuống, sau đó tìm ra đủ lý do lừa mình dối người,” dứt lời, hắn khép cây quạt lại chỉ vào Dạ Tịch đang ngốc người ra: “Như ngươi bây giờ chẳng hạn.”
Dạ Tịch không ổn rồi, hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Bách Lý Quân Hoa nữa thì chỉ số thông minh của mình sẽ giảm vô hạn thôi. Bằng hữu của hắn đã bị hôn nhân tẩy não mất rồi, bắt chuyện với hắn là một sai lầm. Vì thế Dạ Tịch lẳng lặng rút kiếm bổ tới, Bách Lý Quân Hoa nhếch môi, giơ quạt lên đỡ, một thuật độn phong đã mất tăm mất tích.
Dạ Tịch lười truy đuổi, lùi lại dựa vào gốc cây, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, đáy mắt đen tối không biết đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, hắn nhếch mép: “Ngày kia là sinh nhật Bích Hoa, nói bừa gì chứ!”
Tối về đến nhà, Bách Lý bình tĩnh báo tin cho Diệp Tiếu. Tin tức chỉ gói gọn trong hai chữ: “Không đùa!”
Thật ra Bách Lý cũng biết, cứ theo cái tính nói là làm của Dạ T
