
.
「 còn có hoa quế cao?」
「 còn.」
Hắn nhíu mày.「 còn có bao nhiêu?」
「 Còn hẳn 1 giỏ!」 nàng vừa thẹn vừa vội, cường điệu.「 ta chỉ mới ăn một khối mà thôi.」
Con ngươi đen chợt đảo, hắn thận trọng lo lắng trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu.「 hảo, ta muốn cả 1 giỏ!」 một cái giỏ hoa quế cao, với hắn mà nói chỉ đủ dính răng mà thôi.
Tú Oa thở dài nhẹ nhõm một hơi, e lệ nhìn Tây Môn Quý, lại đợi sau một lúc lâu, mới nho nhỏ thanh nhắc nhở.「 Tây Môn công tử, mời ngươi…… Ách, thả ta xuống dưới……」thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ.
Hắn miễn cưỡng lên tiếng, thong thả buông tay ra, nhìn thấy tiểu nữ nhân trong lòng hoả tốc thối lui, thối lui đến vài thước ở ngoài. Chước lượng con ngươi đen thủy chung rời không được nàng.
Nói thực ra, nàng vừa mềm lại ấm, ôm vào trong ngực cực kỳ thoải mái , chính là bất luận ở bữa tối hay lúc này, nàng đều mặc y bào rộng thùng thình, làm cho người ta xem không thấy phong ngực eo nhỏ của nàng, lúc ôm vào trong lòng mới có thể phát hiện, y bào dày rộng kia, kỳ thật là cái kinh hỉ đáng giận.
「 Tây Môn công tử, ta……」 nàng cúi gằm mặt, thanh âm nhỏ nhất.
「 cái gì ?」
Hắn thực không thói quen xưng hô nho nhã như thế này.
「 ta không phải đến nghe lén.」 nàng nhỏ giọng nói, ngay cả lỗ tai đều hồng nóng lên.
「 vậy ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?」 nữ nhi gia đình có tiền, đều thích hơn nửa đêm, lén lút trốn trong bụi hoa sao?
Nàng xấu hổ đến mức đầu nâng không nổi .
「 ta…… Ta…… Ta là……」tay trắng noãn nhỏ bé níu níu khăn tay thêu hoa tùy thân, lại nắm lại thả.「 ta là đến……」
「 ngươi nói cái gì?」trong thanh âm thấp trầm bắt đầu thêm chút không kiên nhẫn. Hắn trừng mắt nhìn đỉnh đầu của nàng, thái độ nàng ấp a ấp úng dần dần mất đi tính nhẫn nại.
「 ta là tới gặp ngươi.」
Gặp hắn?
「 gặp ta làm cái gì?」
Tú Oa cắn môi đỏ mọng, rốt cục ngẩng đầu lên.「 ngươi còn nhớ rõ ta sao ?」 nàng không đáp hỏi lại, trong mắt tràn ngập hy vọng.
phản ứng của Tây Môn Quý là nhíu mày càng nhanh.
Nàng nhẹ giọng nhắc nhở.
「 trước đây, ta ngã xuống khe suối, ngươi đã cứu ta.」 nàng nhìn hắn, trong lòng không yên , lo lắng hắn đem chuyện kia hoàn toàn đã quên.
Quên thì không quên, chỉ là , đến khi nàng nhắc nhở, hắn mới nhớ lại.
「 nguyên lai, ngươi là cái kia tiểu bất điểm.」 hắn không đem chuyện xưa để trong lòng, nhưng cũng không có quên. Năm đó, bởi vì cứu cái kia tiểu nữ oa nhi, hắn đem tiểu oa đổi lấy 1 đống ngân lượng cùng một con bê cái.
Tú Oa đỏ mặt gật đầu, bỗng dưng, trước mắt đột nhiên hoa lên. Nguyên bản Tây Môn Quý đang đứng cách vài thước, nhưng lại nhoáng lên một cái đã đến trước mắt nàng. Hắn động tác quá nhanh, nàng thậm chí không có thấy rõ, hắn vừa đi vài bước đã vượt qua khoảng cách lúc đó giữa hai người.
Bàn tay to cường mà hữu lực, nhanh như thiểm điện, bắt lấy thắt lưng của nàng, dễ dàng đem nàng nâng lên, nho nhỏ thân hình run run, ngay cả mũi chân đều không chạm đất.
Nhiệt năng từ bàn tay to của hắn đặt trên lưng nhuyễn nộn, con ngươi đen bóng, lại tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, không buông tha một chỗ nào , nàng bị nhìn đến tâm hoảng loạn, bản năng muốn nhấc tay che khuất bản thân, hoặc là che đi cặp mắt quá mức lợi hại kia.
Hắn vì sao muốn xem nàng như vậy ? Phảng phất hắn rất rất đói bụng, mà nàng vừa vặn là món ngon……
Trong mắt Tây Môn Quý, nhìn thấy nàng thật muốn lấy 1 cái địa động, cả người đều trốn vào đi.
Thẳng đến đánh giá đủ, hắn mới gợi lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười vừa lòng.
「 tốt lắm, ngươi đã trưởng thành.」 hắn buông nàng ra, tầm mắt vẫn còn chiếu trên người nàng, như là có thể nhìn thấu qua y bào thật dày, nhìn thấy bảo vật người khác chưa bao giờ từng phát hiện. Bàn tay to gợi lên nàng khéo léo càng dưới, thẳng tắp vọng tiến vào trong mắt nàng.
「 ngươi muốn gả cho ta?」 hắn tươi cười với nàng.
Khuôn mặt anh tuấn kia đủ để cho nữ nhân thất hồn lạc phách, Tú Oa cũng không địch lại cường đại mị lực, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Hắn lại là cười.
「 ngươi sẽ mang thật nhiều tiền gả cho ta sao?」
Trái tim nàng nhảy loạn lên, lại lần nữa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, bởi vì mị lực nam tính bức người của hắn mà có chút choáng váng.
Hắn tươi cười như là mê hoặc nàng, nàng cả người nóng lên, choáng váng nhớ tới lúc trước hai nụ hôn nồng nhiệt, tầm mắt dừng ở bạc môi của hắn, như là bị thôi miên, chậm rãi, chậm rãi tiến đến, sẽ…… Sẽ……
Khách !
Cửa phòng khách viện bị đẩy ra.
「 đại ca, ngươi còn chưa ngủ a?」 Kim Bảo nhô đầu ra.
Ngân Bảo cũng la hét:「 Ở đó có con chuột sao?」
Hai người kêu la làm bừng tỉnh Tú Oa. Nàng bỗng dưng trợn to mắt, đảo cái miệng nhỏ nhắn vội vàng lui về phía sau, không thể tin được chính mình cư nhiên tưởng — tưởng –
Ông trời, nàng thế nhưng lại chủ động hôn môi nam nhân?!
Tú Oa cực thẹn, nghe thấy Kim Bảo, Ngân Bảo tiếng bước chân dần dần hướng bụi hoa này đi tới, làm sao còn dám ở lâu. Nàng cố lấy một tia dũng khí cuối cùng, đem khăn tay thêu hoa nhét vào trong tay Tây Môn Quý, sau đó gương mặt nóng lên, xoay người liền vội vàng đào tẩu.
Kim Bảo cùng Ngân Bảo chỉ tới kịp nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ ki