
thúc giục hắn mau mau mở miệng.
「 mau a, mau a, mau cùng nàng nói, nói xong sẽ hảo a.」
「 đúng vậy, đại ca, ngươi nói mau a, giống như cái buổi sáng chúng ta nói cho ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?」 Ngân Bảo đối với hắn nháy nháy mắt mãnh liệt.
Nghe trượng phu cùng hai tiểu thúc đối thoại, Tú Oa ngẩng đầu lên, mắt to ướt át tràn ngập hoang mang, thẳng tắp nhìn đến trượng phu đang trên lưng ngựa.
Hắn muốn cùng nàng nói cái gì?
Không chỉ là Tú Oa, ở đây mọi người, trong mắt đều tràn ngập tò mò, toàn bộ nhìn Tây Môn Quý chờ hắn mở miệng.
Rốt cục, sau một lúc lâu, Tây Môn Quý mở miệng.
「 ta……」
Sau đó thì sao?
Mọi người trừng lớn ánh mắt, kéo dài cổ, muốn nghe phần tiếp theo.
「 đại ca, đừng khẩn trương, ráng lên, chỉ một câu thôi.」 Kim Bảo nhỏ giọng cổ vũ.
Chỉ thấy Tây Môn Quý vốn hung ác táo bạo lại không được tự nhiên lẩm bẩm vài tiếng, lại lần nữa hít vào, há mồm nói:「 ta……」
Nhìn hắn giương miệng rộng, mọi người cũng theo âm điệu dương cao kia kéo dài thật là dài.
Nhưng cũng giống như lần trước, trừ bỏ từ 「 ta 」 đầu tiên, phần tiếp theo bọn họ cái gì cũng không nghe thấy.
「 phu quân?」
Tú Oa ngẩng mặt si ngốc chờ, biểu tình có ba phần nghi hoặc cùng bảy phần chờ đợi, mắt to đen thùi nhìn trượng phu, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Tây Môn Quý âm thầm mắng một tiếng.
Đáng chết!
Ở đây ngoài hắn ra, còn có người Tây Môn gia cùng Đông Phương gia, tùy tiện đếm qua, ít nhất cũng có hơn mấy chục người, mọi người đang chăm chăm nhìn vào hắn, hắn làm thế nào có thể nói ra miệng?
Mấy độ cố gắng sau, Tây Môn Quý cứ「 ta 」 nửa ngày, vẫn không nói nổi nửa câu sau, bỗng kẹp chặt hai chân, ra roi thúc ngựa chạy lên, uốn lưng, duỗi tay ra, nhanh như chớp chụp lấy thê tử, trực tiếp cướp đi.
Đây rõ ràng là hành vi thổ phỉ đoạt của bỏ chạy, làm cho những người đứng xem đều bị dọa ngây người, nhất thời tất cả đều không kịp phản ứng, Tú Oa bị cướp lấy, vội vàng ôm chặt trượng phu, ở trong lòng hắn kinh hô ra tiếng.
「 a?! Phu, phu quân, chúng ta đi đâu?」
Hắn thẹn quá thành giận, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rống ra đáp án.
「 về nhà!」
Tuấn mã bốn vó phi nhanh, chạy vội qua cánh đồng tuyết trắng xóa, bắn tung tóe lên từng phiến tuyết trắng. Đông Phương gia hào trạch rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt.
Tuyết đọng thật dày trên thảo nguyên trước đây, phóng mắt nhìn chung quanh chỉ nhìn thấy tuyết trắng mênh mông, không có bất kì vết chân nào.
Không biết là trượng phu cưỡi ngựa rất giỏi, giục ngựa trên đường không có người theo kịp, hay là mọi người cố ý muốn cho hai vợ chồng bọn họ ở riêng một chỗ, tóm lại, bất luận là Tây Môn gia hay là Đông Phương gia, hai bên vẫn chưa có người đuổi theo.
Thời điểm ngựa vừa phóng đi, Tú Oa chỉ kịp vội vàng thoáng nhìn, lại thấy đại ca thong dong nhàn nhã, còn mỉm cười với nàng vẫy tay nói lời từ biệt.
Trong lòng nàng hoảng loạn, tay nhỏ bé nhanh cầm lấy vạt áo phu quân, cảm giác từng trận gió lạnh liên tục xé rách hắn cùng nàng.
Đại khái là sợ nàng lạnh, hắn tay bắt nàng lên ngựa, lấy áo choàng thật dày đem nàng bao vào trong ngực, nhưng thân mình nàng tuy rằng ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài vẫn bị gió lạnh làm đông lạnh hồng hồng.
Ai, nhưng đây là hắn ôm ấp nàng nha!
Tú Oa cắn cánh môi, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực trượng phu ấm áp, nghe tiếng tim đập hữu lực kia, cảm thấy trong ngực vừa ấm lại nóng.
Nguyên lai, hắn không có muốn hưu nàng a!
Nàng chôn ở trong ngực hắn, run run thở ra một hơi.
Từ một khắc kia quyết định hạ thuốc hắn, nàng nghĩ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Nhưng không có nghĩ đến, hắn còn có thể chạy đến Đông Phương gia, kiên trì muốn nàng theo trở về, tiếp tục làm thê tử của hắn.
Bất quá, trong lòng của nàng, vẫn vì một cái bí mật nhỏ khó có thể vãn hồi kia mà bất an tới cực điểm. Nếu hắn phát hiện…… Phát hiện nàng đã……
Ngay lúc nàng miên man suy nghĩ , Tây Môn Quý đã để cho con ngựa thả chậm tốc độ, đang chạy cực nhanh trên đường, biến thành chạy chậm từng bước, sau đó ở trên cánh đồng bát ngát tuyết trắng, xả cương ngừng lại.
Tú Oa khẩn trương trái tim đập bịch bịch, không rõ trượng phu vì sao ở đây dừng lại. Hắn không phải muốn dẫn nàng về nhà sao?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ là hắn hối hận ?
「 cái kia……」
Trên đỉnh đầu nàng, truyền đến thanh âm hắn thấp trầm khàn khàn.
Cái gì?
Thấy trượng phu lại không nói nữa, Tú Oa bất an chực khóc, nàng buông tay xuống nắm lấy vạt áo của hắn, bàn tay nhỏ bé không tự chủ níu thật chặt.
「 đáng giận!」
Tây Môn Quý thầm mắng một tiếng, nắm chặt dây cương, khụ hai tiếng, một lần nữa hít vào một hơi, sau đó mới có thể mở miệng nói chuyện.
「 cái kia…… Ta cũng không phải cố ý muốn hung dữ với nàng.」
Di?
Lời nói của trượng phu làm cho Tú Oa sửng sốt. Trừ chuyện đó ra, nàng còn đột nhiên phát hiện, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực rộng lớn kia thật mau giống như nàng.
Hắn cũng thực khẩn trương sao?
Tò mò lại không yên, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Tây Môn Quý hai mắt nhìn thẳng về phía trước, hé ra khuôn mặt tuấn tú ngăm đen không rõ nguyên nhân mà đỏ lên. Bộ môi mấy