
uột mập lên nhiều, liền ngay cả mèo cũng vì thế mà mập theo.」
「 kia cũng là sau khi thiếu phu nhân gả sang đây mới mập lên.」cũng nhở thiếu phu nhân cải thiện ẩm thực của bọn họ, hoàn cảnh của bọn họ.
Nhưng lúc này, ba từ「 thiếu phu nhân 」lại trở thành thiên đại cấm kỵ. Hắn vừa mở miệng, nhận lấy ánh mắt mọi người chỉa sang đâm chém, lúc này mới biết thân biết phận câm miệng.
Chẳng qua, im lặng cũng không tồn tại lâu, một lúc sau, một người khác cũng nhịn không được áp lực, ai oán khó hiểu đặt câu hỏi.
「 lại nói, thiếu phu nhân vì sao phải làm như vậy?」trong lòng mỗi người, đều có nghi vấn giống nhau.
Có nam nhân nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng la hét:「 ta nghĩ hết thảy sự tình này chắc chắn đều là mưu kế của Đông Phương gia!」
「 nhưng, việc này không có đạo lý a!」 Kim Bảo cau mày, gãi gãi đầu.「 tẩu tử cũng nói, chúng ta đều là thân gia, chúng ta tốt, Đông Phương gia mới có thể tốt theo, bằng không làm chi mà tẩu tử gả cho đại ca? Còn đưa tới tiền nhiều như vậy làm đồ cưới?」
「 cho nên ta mới nói, đây là mưu kế a! Đông Phương gia bày ra công phu nhiều như vậy, là muốn thả lỏng cảnh giác của chúng ta.」 lại thêm một nam nhân nhảy dựng lên, căm giận bất bình mắng.「 nhìn đi, chúng ta lúc này, không phải tất cả đều bị nữ nhân Đông Phương gia kia lừa sao, tất cả đều bị tống vào đại lao?」
Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đi theo xôn xao lên.
「 này không phải chính là mỹ nhân kế sao?」
「 người ta không phải nói, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!」
「 mẹ nó, ngươi nói đủ chưa?」
「 ta nói là sự thật a!」
Các nam nhân ai giữ ý nấy, dù sao bị nhốt tại trong lao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trừ bỏ cãi nhau giết thời gian, chuyện gì bọn họ cũng không thể làm.
Cố tình dùng nội dung này tranh cãi ầm ĩ, làm cho Tây Môn Quý càng nghe càng khó chịu. Hắn đang phiền lòng, việc các nam nhân đang tranh luận không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Bỗng dưng, một chưởng đánh ra mặt tường, cùng với tiếng gầm gừ điếc tai vang lên.「 tất cả đều câm miệng cho ta! Các ngươi đã ầm ỹ đủ chưa? Tên nào lại lắm miệng, ta liền nhổ lưỡi hắn!」
Các nam nhân nháy mắt đều yên tĩnh, vì bảo hộ đầu lưỡi quý giá, còn không quên lấy tay ra hiệu im miệng.
Chính là khi bọn họ im lặng, bên ngoài lại truyền đến thanh âm. Ngục tốt cầm trong tay trường thương, cách rất xa đánh vào cửa lao, hiển nhiên đối Tây Môn Quý vẫn có điều cố kỵ.
「 uy, có người đến gặp các ngươi!」 ngục tốt hô.
Nghe thấy có người đến thăm tù, nhiều người đều ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa lao nhìn xem. Bất quá khi vừa nhìn lên, lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, ai cũng mở lớn mắt, thiếu chút nữa ngay cả tròng mắt cũng rớt ra ngoài.
Người từ hướng cửa lao đi tới lại chính là Tú Oa.
Nàng mặc áo khoác lông cáo, chậm rãi tiêu sái bước đến, khuôn mặt nhỏ nhắn bị vòng lông bao quanh nhìn tái nhợt, ngay cả cánh môi cũng không có chút huyết sắc, chỉ có cặp ánh mắt kia, bởi vì liên tục khóc mà đỏ bừng, ngay cả đôi lông mi dài, lúc này vẫn còn ẩm ướt.
「 nói ngắn gọn, không cần dông dài vô nghĩa!」 ngục tốt thông báo xong, sau khi hừ lạnh một tiếng liền xoay người lại bỏ đi, để một mình Tú Oa đứng lại đằng trước cửa lao.
Nàng đứng ở chỗ cũ, vẫn chưa quay đầu nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tầm mắt các nam nhân bên kia song sắt tựa như tên bắn, thùng thùng thùng phóng tới, cơ hồ muốn xé rách thân thể của nàng.
Tuy rằng trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng nàng vẫn thở sâu, chậm rãi xoay người lại, tự mình đối mặt những người bị chính nàng tự tay kê thuốc mê, lại lần nữa bị đưa đến quan phủ, tống vào lao. Con ngươi vẫn còn đẫm nước mắt đảo qua đảo lại trong lao, tìm kiếm thân ảnh nàng yêu nhất.
Tây Môn Quý không biết khi nào thì đã đứng lên. Thân hình hắn cao tráng khổng lồ, cơ hồ chạm đến phía trên phòng giam, cho dù cách một loạt song sắt, toàn thân hắn cao thấp tản mát ra cảm giác áp bách, mãnh liệt như trước làm cho người ta không dám lướt qua.
Nàng nhìn chăm chú vào hắn, không thể dời tầm mắt.
Cách cả một đêm, khuôn mặt tuấn tú kia như hốc hác hẳn đi. Hắn mân môi, hí mắt giận trừng nàng, đôi con ngươi lợi hại kia bởi vì rượu cùng thuốc mê mà đỏ lên, trên tay chân còn có gông xiềng nặng nề.
Nam nhân trước mắt giống như là một con thú hoang dại bị người bắt trói bởi tầng tầng lớp lớp dây xích.
Cho dù trong lòng đều biết, biết chính mình sẽ bị trách cứ, Tú Oa vẫn là dũng cảm ngẩng đầu, cách lớp song sắt, ôn nhu gọi.
「 phu quân.」
「 ngươi tới nơi này làm gì?」 hắn hỏi trực tiếp. Trong thanh âm thấp trầm tràn ngập trách cứ, quanh quẩn ở trong đại lao, từng tiếng từng tiếng gằn lên, nghe âm vang không dứt.
Nàng trong lòng căng thẳng, đôi mắt càng đỏ, cơ hồ muốn rơi lệ.「 ta…… Chàng hãy nghe ta nói, ta……」
Tú Oa muốn giải thích, nhưng các nam nhân vừa thấy nàng đến liền buồn bực sắp phát điên, căn bản không cho nàng cơ hội, oán khí đọng lại đã lâu, lúc này toàn bộ bùng nổ, toàn bộ phát tiết lên người nàng.
「 đúng vậy, ngươi nữ nhân này, còn tới nơi này làm gì?」
「 đồ nữ nhân ác độc, dám hãm hại chúng ta, lại còn có lá gan đến!」
「 người Đông Phương gia,