Insane
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

nàng hận mình vô dụng, đại tiểu thư cùng nàng tuyệt đối đủ khả năng cứu thoát hắn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ đằng sau đi tới: "Tiểu Hồng cô nương?" Một nha hoàn bưng mâm trà, mỉm cười đi đến. "Thì ra là ngài ở chỗ này, tôi cũng tìm chung quanh nhưng không thấy."

Tiểu Hồng theo bản năng nắm sổ sách dấu đằng sau lưng, lấy những dải lụa của chiếc áo choàng che lại. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện loại trang phục này thì ra là cũng có một chút hữu dụng.

Nha hoàn không có nhận thấy được có cái gì khác lạ, liền đem mâm trà đặt xuống mặt bàn.

"Đây là súp mới hoa quế ngân nhĩ hạt sen vừa nấu xong, ngài mau uống cho nóng."

Tiểu Hồng cắn môi, nhìn chén canh mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, nhưng nàng không buồn đưa tay đụng tới , mặc dù nàng lúc sáng ăn không nhiều lắm nhưng là lúc này, tâm tình nàng không thoải mái nên không có khẩu vị mà đụng tới.

"Ta ăn không vô."

"Vậy, Tiểu Hồng cô nương muốn ăn cái gì?" Nha hoàn không chịu buông tha cho. "Ngài cứ việc nói, cho dù trong phủ không có, ta cũng có thể đi ra ngoài mua."

Đi ra ngoài? Hai chữ này làm cho Tiểu Hồng chú ý. Đúng vậy, nàng làm sao không nghĩ tới chớ? Nàng bị giam lỏng trong này tất nhiên là mọi người biết rõ nàng nhưng ở đại môn thì không ai nhận ra nàng hết. Muốn vào ra tòa nhà, căn bản là rất dễ dàng.

Trong đầu nàng lóe lên ý tưởng

Tiểu Hồng chậm rãi, một tay bưng súp lên, trước cúi đầu uống một hớp, một tay kia nàng tìm cái khay mâm trà vừa dày lại vừa cứng, sau đó, nàng đặt chén súp xuống, khẩn trương hắng giọng.

"hừm!"

Nha hoàn lập tức quan tâm bu lại.

"Dạ?"

"Đúng, thật xin lỗi!" Tiểu Hồng giơ mâm trà gõ xuống.

Đông!

Nha hoàn ngã xuống đất, cổ họng cũng không thốt được một tiếng liền bất tỉnh . Tiểu Hồng vội vàng đứng lên, mặc cảm phạm lỗi, dùng tay nhỏ bé vuốt vuốt đầu nha hoàn, lục lọi trong chốc lát, xác định không có chảy máu, nàng vừa lẩm bẩm nói xin lỗi, vừa dùng tốc độ nhanh nhất, đổi xiêm y với nha hoàn , đồng thời cũng thay đổi kiểu tóc, sợ bại lộ rồi phiền phức, nàng còn đem nha hoàn đến góc phòng chỗ ít bị phát hiện nhất.

Bởi vậy, trước khi nha hoàn tỉnh lại, nàng còn có thể tranh thủ một ít thời gian, đủ cho nàng chạy ra khỏi nơi này.

Xác định sổ sách giấu vào trong váy áo , Tiểu Hồng hít sâu một hơi, dùng hai bàn tay vỗ trên gương mặt cho tỉnh táo mới cất bước đi ra ngoài.

Nàng không ngừng tự nói với mình phải buông lỏng, cái gì cũng đừng suy nghĩ, coi như là một chuyến đi, chẳng qua là ra cửa, tựa như nàng qua nhiều năm như vậy, là thói quen đi thay đại cô nương đến nơi khác thôi, hoặc đang đi công chuyện.

Có lẽ, tư thái của nàng thức sự quá tự nhiên, cũng có lẽ là nàng giả dạng giấu diếm được tai mắt của cảnh vệ.

Tóm lại, Tiểu Hồng cứ như vậy dưới ban ngày ban mặt, nghênh ngang đi ra khỏi tòa nhà kia đang lúc bị giam lỏng đến hơn nửa tháng , ra khỏi tòa nhà sau, nàng đi dọc theo đường phố yên lặng , đi từ từ trong chốc lát, cho đến nhìn thấy cách đó không xa phố xá náo nhiệt , nàng nhận ra mình đang ở kinh thành thành tây Uy Đức. Thì ra là, Cảnh Võ mang nàng về kinh thành thật.

Cho đến khi đi vào phố xá sầm uất, Tiểu Hồng mới dừng bước lại, hít sâu một hơi.

Sau đó, nàng bắt đầu chạy đi thật nhanh. Người đi kẻ đến hai bên đường náo nhiệt, gần đến đường Huyền Vũ , hai bên đường phố càng náo nhiệt, nàng hai tay ôm chặt sổ sách, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy trốn thật nhanh .

Có nhiều lần nàng đụng phải người đi đường, nhưng ngay cả thời gian nói xin lỗi cũng không có, chỉ có thể chạy tiếp về phía trước.

Nhờ cậy, nhờ cậy, nàng không thể dừng lại!

Tiểu Hồng không biết mình chạy bao lâu, nàng chạy trốn đến khi bộ ngực , thắt lưng trắc đau nhức, nhưng vẫn là không chịu dừng lại, cuối cùng rốt cục nàng cũng tới đường Huyền Vũ , một đường phố buôn bán náo nhiệt vô cùng thương hành, nàng bắt đầu lảo đảo.

Thương gia tuổi trẻ Hỏa Kế, lập tức tiến lên đón, nàng thở dốc dường như không còn chút sức lực nào để nhúc nhích, dìu nàng vào bên trong: "Cô nương? Cô nương? Cô có khỏe không? "" mau, mau thay ta báo cho Trần chưởng quỹ!" Nàng thở hào hển, lời còn chưa hết câu thì Trần chưởng quỹ với mái tóc hoa râm xuất hiện trước cửa, nhìn lên thấy là nàng, chưởng quỹ kinh ngạc hô lên.

"Tiểu Hồng?"

"Trần chưởng quỹ." Nàng giống như là buồn ngủ gặp chiếu manh, nắm tay áo của trần chưởng quỹ thật chặt. "Ta có chuyện gấp phải lập tức báo cho đại tiểu thư biết."

Kinh thành quá mức rộng lớn, nàng biết mình có chặt đứt hai chân cũng không chạy về Tiền gia được, cho nên chỉ có thể đến một trong những nơi buôn bán của Tiền gia tại kinh thành, tìm người có thể tín nhiệm , trước là đem nàng đi trốn hai là mang tin đến cho đại tiểu thư. Đang lúc buôn bán trong thành này, Trần chưởng quỹ là một người lớn tuổi trung thành với tiền gia từ trước đến nay.

"Thật tốt rồi, ngươi đừng vội, nghỉ ngơi đi."

"Cám… cám ơn Trần chưởng quỹ." Trần chưởng quỹ đỡ nàng dậy , đi vào bên trong, mỗi khi Tiền gia buôn bán thì cũng được chuẩn bị một gian như thế để tới xem xét việc buôn bán hoặc dùng cơm, " ta rót chén trà cho ngươi." Trần chưởng quỹ nói,thay