
suốt, mùi thơm ngát nhàn nhạt .
Tiểu Hồng bưng chén trà sứ trắng, đi ra khỏi nhà bếp. Nàng khẩn trương đẩy cửa ra. Bước ra cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Võ đứng ở ngoài cửa. Hắn cứ luôn mặc trang phục màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm, trầm mặc đứng ở đàng kia. Thấy nàng đi ra ngoài. Lông mày hắn cũng không nhướng nhưng buông mắt xuống nhìn nàng.
Ánh mắt nóng rực kia khiến nàng càng khẩn trương .
"Cảnh, Cảnh gia..." Nàng nỗ lực kiềm chế hai tay run rẩy, giương mắt nhìn hắn, đem chén trà hướng hắn đưa tới, e lệ nói nhỏ: "Trời, trời lạnh , uống chút ít trà cho ấm."
Hương trà nhàn nhạt, phiêu tán ở trong không khí lạnh mùa thu.
Cảnh Võ đều xem hết e lệ của nàng trong mắt. Hắn biết, nàng rất dụng tâm ở chén trà này. Những năm gần đây, nàng bất luận làm bất cứ chuyện gì, cũng là tận tâm tận lực.
Tiểu Hồng đứng ở chỗ cũ, trong lòng có thật nhiều câu hỏi.
Là hắn không muốn uống trà? Hay là nàng pha trà, có chỗ nào không vừa ý của hắn? Bình thường hắn cũng sẽ không nói gì nhận lấy chén trà, yên lặng uống cạn trà nóng. Trong lòng nàng lo sợ bất an, càng bị ánh mắt nóng rực kia nhìn đến mặt ửng hồng. Nàng xấu hổ không dứt, không biết làm sao chuyển tầm mắt đi. Rốt cục, Cảnh Võ có động tác, hướng nàng vươn tay ra.
Hắn nhìn nàng chăm chú, vững vàng nâng bàn tay nhỏ bé đang cầm chén trà của nàng.
Này, này này này này này... Đây là chuyện gì xảy ra?
Tiểu Hồng khiếp sợ, không có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể nhìn Cảnh Võ từ từ nâng lên hai tay dâng trà của nàng, sau đó cúi đầu, trực tiếp từ chén trà nàng đang bưng, mút nhẹ trà nóng.
Trời ạ, trời ạ, trời ạ...
Khi hắn đưa mắt nhìn, nàng vừa thẹn vừa quẫn, nhưng không dời được tầm mắt, lại càng không rút tay trở về được.Toàn thân nàng nóng lên, chỉ có thể theo ý tứ của hắn, đem chén trà bưng lên cao, để cho hắn uống trà.
Khói trắng lượn lờ dày, nhưng không làm mờ tầm mắt của Cảnh Võ được.
Hắn rõ ràng nhìn thấy, khuôn mặt đỏ ửng lan tràn đến cả hai tai của thiếu nữ trước m ắ t.
Tiểu Hông ngượng ngùng không dứt, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn, thậm chí đã quên hô hấp, tay nhỏ bé đang cầm chén trà, hơn hơi run rẩy. Tim của nàng đập như sấm, giống như là sắp đụng tới cổ họng. Bàn tay to ngâm đen kia ở trong thu lạnh, truyền ra hơi ấm đặc biệt. Tiểu Hồng mắc cỡ muốn rụt tay lại, nhưng Cảnh Võ còn đang uống trà, từ từ, từng điểm từng điểm, từ trong chén nàng cầm, uống trà nóng nàng pha.
Những chiếc lá bị gió thu nhuộm đỏ, tung bay giữa không trung. Hương trà xanh, bao quanh nàng và hắn.
Nàng có thể cảm giác được, nhiệt độ trên tay Cảnh Võ, cảm giác được lòng của hắn, bàn tay của hắn, vững vàng ôm trọn hai tay của nàng.
Động tác thân mật này đánh sâu vào, làm cho thân thể nàng run lên, thiếu chút nữa lật úp chén trà.
Nhưng Cảnh Võ mở ra bàn tay to, ổn định hai tay của nàng, dù vậy vẫn ung dung uống trà.
Thời gian lúc đó tựa hồ ngừng lại.
Tim của nàng đập, phát ra thanh âm thật lớn, thanh âm lớn đến mười con phố cũng nghe được. A, đáng ghét, hắn khẳng định cũng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn của nàng.
Từ đầu tới đuôi, Cảnh Võ cũng ngó chừng nàng, đôi mắt kia ngay cả chớp cũng không. Khi hắn rốt cục uống xong chén trà này, thu tay lại, tay chân Tiểu Hồng đã nhũn ra, toàn thân hồng giống như một con tôm chín.
Tay đang cầm cái chén của nàng phát run, khuôn mặt đỏ rực, còn muốn duy trì lễ giáo, hướng hắn cúi người, nhưng chân mềm lảo đảo một chút.
"A." Nàng thở nhẹ ra tiếng.
Hắn lần nữa vươn tay, cầm cánh tay của nàng.
"Cẩn thận." Tay của hắn nóng như đang nung sắt.
"Tạ ơn... Tạ ơn Cảnh gia..." Nói cám ơn xong, nàng giống như con thỏ nóng vội, cuống quít đứng thẳng người, nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái, Tiểu Hồng cũng không dám ở lâu. Đợi đến khi hắn buông tay ra, nàng xoay người đi vào cửa, chạy trối chết.
Hết lần này tới lần khác, càng nóng lòng nàng lại càng ngốc.
Tiểu Hồng thiếu chút nữa bị trượt chân té. May là, nàng kịp thời đưa tay vịn chặt cửa, mới giữ vững thân thể, không có ngã gục trên mặt đất. Nhưng nàng biết hắn đang nhìn. Nàng có thể cảm giác được, tầm mắt bức bách của hắn. Trời ạ, thật mất thể diện! Tiểu Hồng lúng túng không dứt, chống hai chân run rẩy, vội vã rời đi.
Gió thu nhẹ phẩy, thổi lên góc áo Cảnh Võ.
Hắn tiếp tục nhìn chăm chủ bóng dáng đang dần xa kia, cho đến nhìn không thấy nữa mới thôi, hắn khẽ nhếch môi mỏng lên, lộ ra vẻ mặt những năm gần đây khó gặp. Gió lạnh thổi nhẹ nhẹ, thổi qua rèm cửa của chiếc xe ngựa. Nhìn từ xa, bầu trời đầy sương, mặc dù là ở phía nam thiên tế đã không còn tuyết nhưng cái lạnh thì vẫn còn. Những con ngựa kéo cũng thở ra khói.
Tuy nhiên ở bên ngoài dù lạnh lẽo nhưng bên trong xe ngựa thì không lạnh chút nào.
Được người ta ca tụng là nhung hoàng kim, dệt thành tấm thảm thiệt dầy, bao phủ toàn bộ bên trong xe ngựa, hơn nữa 4 phía được bao phủ cẩn thận bởi tấm vải gấm dày, gió rét bên ngoài cơ bản một nửa cũng không thể lọt vào.
Ở 1 góc trong chiếc xe ngựa có chiếc gối thật êm ái, Tiền Kim Kim dựa mình vào gối, nàng đang đọc một quyển sách.
Tiểu Hồng rất thận trọng khéo léo, luôn đứ