Disneyland 1972 Love the old s
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327942

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

) ti.

Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!

Bất khả phỏng (phương) ti.

Núi nam có cây trụi cao,

Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.

Các cô sông Hán dạo chơi,

Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.

Kìa con sông Hán mênh mông,

Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.

Trường giang mờ mịt chảy xa,

Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.



(2) Đây là bài thơ “Nguyệt xuất” nằm trong phần “Phong” của Kinh Thi

NGUYỆT XUẤT (Trần phong 8)

Nguyệt xuất hạo hề!

Giao nhân liễu hề!

Thư yểu kiểu hề!

Lao tâm kiểu hề!

(Hứng dã)

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Người đâu nhan sắc rạng ngời ánh hoa.

Sầu vương ai gỡ cho ra,

Nỗi lòng khắc khoải bao giờ mới khuây.
“Không được, tỷ không biết...... Nữ nhân có đôi khi thật sự rất mềm lòng, muội thật sự sợ tỷ chịu thiệt!” Thích Vi giữ chặt tay áo của nàng, dùng ánh mắt cầu xin nàng đừng đi.

Trong lòng Cầu Mộ Quân thực cảm động, cười nói:“Yên tâm, tỷ đáp ứng muội, nhất định sẽ nguyên vẹn trở về.”

Thích Vi thấy nàng tâm ý đã quyết, không thể nói gì nữa, thở dài, nói bên tai nàng:“Vậy tỷ nhớ kỹ, trăm ngàn không được trao thân cho huynh ấy.” Thích Vi nói xong, mặt liền đỏ một nửa.

Cầu Mộ Quân cười nói:“Yên tâm, tỷ sẽ nhớ kỹ lời của muội .” Nói xong, hai người cáo biệt, Cầu Mộ Quân liền đi đến chỗ hẹn .

Xa xa , Cầu Mộ Quân liền thấy Thích Ngọc Lâm dưới chân núi Nhạn Lai.

Ánh mặt trời chiếu xuống, mắt hắn mang theo ý cười, nhìn nàng giống như thấy người yêu lâu ngày gặp lại.

Nàng nghĩ, hẳn là đa số nữ tử đều bị hai mắt hắn lừa tình. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nào biết đâu rằng, hắn cũng dùng đôi mắt để nói dối.

Cầu Mộ Quân cúi đầu, có chút ngượng ngùng đến gần hắn, gọi một tiếng:“Thích công tử.”

Thích Ngọc Lâm xòe ô trong tay, nói:“Xem, ta lấy ô cho ngươi.”

“Hiện tại mặt trời cũng không lớn, ta cũng không cần dùng.” Cầu Mộ Quân nói.

“Mặt trời tuy không lớn, nhưng đứng lâu chỉ sợ khiến da ngươi bị thương.” Thích Ngọc Lâm nhìn mặt của nàng nhẹ nhàng nói.

Cầu Mộ Quân ngượng ngùng cúi đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Thích Ngọc Lâm nói.

Hai người cùng nhau lên núi, đi chưa được mấy bước, liền không thấy mặt trời nữa, Thích Ngọc Lâm thu ô, cùng nàng đi trên đường nhỏ mát mẻ.

Bắt đầu còn có thể gặp một vài người cũng cùng lên núi, rẽ vài đường, liền không thấy nữa, điều này làm cho Cầu Mộ Quân nhớ tới lời Thích Vi.

May mắn Thích Ngọc Lâm tuy phong lưu, hoa tâm, cũng không phải người xấu hung hiểm, bằng không, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn làm gì nàng, nàng thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay.

“Mộ Quân, bên này cẩn thận một chút.” Thích Ngọc Lâm nói.

Chỉ thấy phía trước có chỗ dốc, tuy rằng rất nhỏ, nhưng nhìn qua tựa hồ thật dễ trượt chân. Thích Ngọc Lâm tự đi trước, đứng ở phía dưới, sau đó vươn tay đến dìu nàng.

Cầu Mộ Quân không đưa tay cho hắn, mà là bám vào cây nhỏ bên cạnh, bước từng bước, chậm rãi bước chân xuống, sau đó đến chân kia. Chân sau còn chưa chạm đất, chân trước lại trượt một phát, làm cho nàng ngã xuống, bị Thích Ngọc Lâm phía dưới ôm được.

Trong lòng Cầu Mộ Quân cả kinh, lập tức liền đỏ mặt.

Thích Ngọc Lâm buông nàng, lo lắng hỏi:“Đầu có bị thương không? Vừa rồi nhánh cây đập trúng ngươi không?” Cầu Mộ Quân lắc đầu.

“Vậy đi thôi, yên tâm, ta đỡ ngươi.” Nói xong, Thích Ngọc Lâm nắm tay nàng. Cầu Mộ Quân muốn rút tay về, hắn lại không thả.

Trái tim đập thình thịch, bắt đầu khẩn trương. Cầu Mộ Quân đi đằng sau hắn bị hắn kéo đi, bắt đầu sợ hãi. Thích Vi nói hắn sẽ không bắt buộc con gái, nhưng mà...... nhỡ đâu hắn nhất thời kích động, không khống chế được......

Cầu Mộ Quân lo lắng, sơn đạo hẻo lánh khó đi, Thích Ngọc Lâm cũng nắm tay nàng suốt đoạn đường, nhưng không làm hành động gì khác.

May mà khoảng nửa canh giờ sau, mặt đường lại rộng lớn bằng phẳng hơn chút, ngẫu nhiên lại có thể thấy một hai người. Trong lòng Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút tin tưởng lời Thích Vi, tin tưởng Thích Ngọc Lâm.

Lúc này Cầu Mộ Quân lại rút tay về, Thích Ngọc Lâm nhưng lại buông tay nàng ra, sau đó quay đầu cười với nàng, hình như là nhìn thấu lo lắng của nàng, biết rõ nàng đang khẩn trương.

Cầu Mộ Quân ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhìn đường dưới chân.

“Mộ quân, ngươi xem bên kia có thác nước, chúng ta qua bên kia nghỉ một lát đi.” Thích Ngọc Lâm chỉ vào chỗ cách đó không xa nói. Cầu Mộ Quân cũng đang mệt mỏi, vui vẻ gật đầu.

Đi đến bên thác nước, Cầu Mộ Quân rửa mặt, Thích Ngọc Lâm liền dìu nàng ngồi ở tảng đá dưới bóng cây.

“Mộ quân, ta vừa mới thấy dòng suối nhỏ kia có cá.” Thích Ngọc Lâm nói.

“Gạt người, nơi này làm sao có thể có cá!” Cầu Mộ Quân không tin nói.

Thích Ngọc Lâm cười nói:“Nếu ngươi không tin, ta đi bắt cho ngươi xem.” Nói xong, liền chạy tới bên bờ suối.

Cầu Mộ Quân thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên bờ suối, xắn tay áo, đưa tay vào trong nước. Nhìn bộ dáng hắn, Cầu Mộ Quân cũng trợn tròn mắt, nhìn xem rốt cuộc hắn có thể bắt được con cá nào hay không.

Hắn khua qua khua lại trong nước, một hồi nhíu mày, trong chốc lát lại sốt ruột, đang lúc nàng muốn cười hắn, hắn