
hế đến ngồi bên cạnh hắn.
Gần đến giờ cơm chiều, trời đột nhiên hửng nắng, mặt trời lặn về phía Tây, lấp ló một nửa sau đám mây.
Nha hoàn đến thỉnh Đoàn Chính Trung dùng bữa, Cầu Mộ Quân theo hắn đứng lên, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe hắn hờ hững nói:“Ngươi muốn quản thì cứ quản, thông báo qua với quản gia là được .” Nói xong, liền đi ra cửa.
Cầu Mộ Quân mừng rỡ, hận không thể lập tức hoan hô một tiếng, lại nhịn xuống , đợi hắn đi xa, liền cuống quít chạy tới phòng quản gia.
Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn giúp Cận Nhi và Dương đại ca của nàng một phen. Cũng may nàng chờ nửa ngày cũng không phải tốn công vô ích, Đoàn Chính Trung thật sự đồng ý. Cũng không biết là tâm huyết dâng trào, vẫn là có dự tính khác.
Mấy thứ đó nàng cũng không muốn nghĩ, trước tiên phải nói với quản gia, không chỉ thả nam nhân kia ra ngoài, còn chuộc khế bán mình thay Cận Nhi, để cho bọn họ đi. Miễn cho Đoàn Chính Trung xong ăn cơm, nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quá dễ dàng cho nàng, lại đổi ý. Nàng cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, trước tiên phải nói với quản gia, không chỉ thả nam nhân kia ra ngoài, còn chuộc khế bán mình của Cận Nhi, để cho bọn họ đi. Miễn cho Đoàn Chính Trung xong ăn cơm, nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quá dễ dàng cho nàng, lại đổi ý.
Trong phòng, Tiểu Nhụy nhìn nàng nửa ngày, nghi hoặc nói:“Tiểu thư, vì sao...... chỉ trong chốc lát, tâm tình người liền biến đổi, hoàn toàn không giống buổi sáng?”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười, nói:“Chính là Cận Nhi nói cho ta biết: “ Sơn vô lăng, Giang thuỷ vị kiệt, Đông lôi chấn chấn, Hạ vũ tuyết, Thiên địa hợp, Nãi cảm dữ quân tuyệt........ Mà ta thương tâm, vừa không thể làm cho núi mòn, lại càng không thể làm trời đất hợp lại, cho nên ta cũng muốn giống Trác Văn quân, vì tình yêu của mình mà cố gắng một lần.”
Nàng cười nhìn Tiểu Nhụy nói:“Tiểu Nhụy, ngươi có nguyện vọng gì không, hoặc là có người trong lòng? Nếu có, ta sẽ thả ngươi đi, cho các ngươi có thể ở bên nhau!”
Thần sắc Tiểu Nhụy biến đổi, cúi đầu, thất thần nói:“Nô tỳ không có người trong lòng, cũng không muốn gả, nô tỳ mong muội muội của nô tỳ có thể bình an lớn lên thì tốt rồi.”
Cầu Mộ Quân giữ chặt nàng nói:“ Muội muội ngươi không phải rất tốt sao? Nếu không ngày nào đó, để nàng ấy đến đây, chơi với ta một chút, Đoàn Chính Trung hẳn là sẽ đồng ý.”
Tiểu Nhụy cả kinh, cuống quít nói:“Không! Không cần...... Nàng...... Thân thể nàng không tốt, ở nhà đợi thì tốt rồi.”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu, nói:“Vậy chờ thân thể nàng tốt lên rồi nói sau. Ngươi có khó khăn gì, nhất định phải nói cho ta.”
Tiểu Nhụy không yên lòng gật đầu. Sau đó nói:“Tiểu thư, đúng rồi, mấy ngày hôm trước hình như lão gia rất mất hứng, còn giết hết mấy con chim xinh đẹp trong hoa viên, người có biết vì sao không ?”
Cầu Mộ Quân sửng sốt, kinh ngạc nói:“Chính là hai con chim dưới tàng cây bên cạnh hồ trong hoa viên sao? Hắn giết bọn nó?”
Tiểu Nhụy gật đầu nói:“Giết một con, còn một con, nhưng hai ngày nay hình như không hót nữa, lúc nào cũng ủ rũ.”
“Hắn......” Nhớ tới hai con chim xinh đẹp quý báu, lòng Cầu Mộ Quân có chút chua xót .
“Nô tỳ đoán, có phải do lão gia biết ngài đi gặp Cố công tử nên mất hứng không?” Tiểu Nhụy nói.
Cầu Mộ Quân nhớ tới chuyện tối hôm đó.
Hắn ôm nàng, hôn nàng, còn......
“Tiểu thư, có phải lão gia tức giận với người hay không?” Tiểu Nhụy hỏi.
Cầu Mộ Quân nói:“Hắn đương nhiên tức giận, hắn khi nào chả tức ta.”
“Ý nô tì là, nếu tiểu thư đi gặp Cố công tử, ở mặt ngoài lão gia không biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại cực kì tức giận, có lẽ là ghen, cho nên nô tỳ mới hỏi người, nếu lão gia có hành động đặc biệt gì, vậy nhất định thích người, sau đó ghen!” Tiểu Nhụy cười nói.
Cầu Mộ Quân lại nhớ, đêm hôn đó hắn tựa hồ có chút không khống chế được, có chút kích động, cũng có chút không thích hợp. Sau đó lại rất nhanh nói:“Nếu hắn thật sự có ý với ta, biểu hiện ra ngoài thì tốt rồi...... Cố công tử......” Nàng cúi đầu ảm đạm nói:“Ta sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, có lẽ tất cả đều là định mệnh.”
“Tiểu thư......” Tiểu Nhụy còn muốn nói gì nữa, Cầu Mộ Quân lại dời đề tài đi.
“Tiểu Nhụy, hình như ta nghe nói, mấy ngày nay quản gia sai người ta chuyển rất nhiều băng đến hầm băng?”
Tiểu Nhụy gật gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm.
Cầu Mộ Quân nói:“Ta muốn chuẩn bị một chút, đưa cho hắn chút nho ướp lạnh!” Sau đó nàng nhìn lại bên ngoài trời đã tối đen, phiền muộn nói:“Aizz, quên mất, đã muộn thế này, sáng sớm ngày mai hắn phải đi, chỉ sợ bây giờ đã ngủ.”
Tiểu Nhụy nhìn nàng, lại một lần nữa cô đơn cúi đầu.
Hai người tựa hồ đều có tiếc nuối trong lòng, nhưng mỗi người một khác.
Ngày hôm sau, lúc Đoàn Chính Trung trở về còn chưa đến giờ ăn cơm chiều, Cầu Mộ Quân bắt đầu chuẩn bị, ở trước gương nhìn ngắm nửa ngày, muốn nhìn qua quyến rũ động lòng người, nhưng không muốn cho người ta nhìn ra nàng quá tỉ mỉ, soi đến soi đi thật lâu.
Rốt cục cũng xong, trời cũng tối rồi, có lẽ Đoàn Chính Trung đã từ bể trở về, nàng liền bưng đĩa nho ướp lạnh đã bóc sẵn vỏ, đế