
thấy được sát ý trong mắt Cầu Vĩ, lập tức
nói:“Cầu Vĩ, ngươi mặc kệ sự sống chết của Lệ phi sao?”
Cầu Vĩ không nhìn nàng, tiếp tục kéo cung.
Cả người Sanh Dung đã mềm nhũn, tựa vào tường, ngơ
ngác nhìn hắn.
Cầu Mộ Quân ác tâm, cắt một vết trên cánh tay Lệ phi
nói:“Ngươi không tin ta sẽ giết nàng sao?”
Mũi tên của Cầu Vĩ thẳng tắp bắn về phía Sanh Dung, bị
Thích Vi đá bay.
Cầu Mộ Quân cảm thấy được rõ ràng cơ thể Lệ phi run
rẩy.
Cầu Vĩ nhìn Sanh Dung cùng Thích Vi nói:“Giết các
nàng, bắt sống Cầu Mộ Quân !”
Dao nhỏ trong tay Cầu Mộ Quân để ở cổ Lệ phi, phát run
muốn đâm, lại không xuống tay được.
Nàng hiểu Cầu Vĩ muốn giết Sanh Dung cùng Thích Vi
diệt khẩu, sau đó lại moi tin tức về Nhị hoàng tử từ trong miệng nàng.
Nàng đã nghĩ ít nhất Thích Vi cùng Sanh Dung có thể
đào tẩu, cũng không ngờ ngay cả Lệ phi Cầu Vĩ cũng không tha.
Thị vệ đồng loạt nhắm tên về phía Thích Vi cùng Sanh
Dung, đang chuẩn bị bắn, một bóng người từ trên nóc nhà Đoàn phủ bay ra, bay về
phía đầu tường.
Cầu Mộ Quân nghiêng đầu nhìn, đúng là phong Nam Diệp!
Sao hắn lại đi, hắn không để ý đến bản thân mình, theo
đường ngầm ra ngoài! Là vì cứu các nàng sao?
“Đuổi theo!” Cầu Vĩ hô to một tiếng, chỉ vào một tiểu
đội nói:“Tất cả người trong Đoàn phủ, giết không tha!” Nói xong liền mang theo
người giục ngựa rời đi.
Đa số mọi người theo Cầu Vĩ đuổi theo Phong Nam Diệp,
chỉ còn mười người, giơ đao chậm rãi tới gần các nàng.
“Các ngươi không thấy đây là Thái Hậu sao? Ngay cả
Thái Hậu các ngươi cũng dám giết sao?” Cầu Mộ Quân nói.
Thị vệ khiếp đảm, không dám tiến lên. Cầu Vĩ tay cầm
đại quyền, đương nhiên không sợ, nhưng ai biết, biết đâu quay đầu hồi cung hắn
sẽ đem chuyện Thái Hậu chết đổ lên đầu bọn họ?
Mấy người đang giằng co, bỗng một con chồn tuyết từ
ngoài cửa bay vào, rất vui đậu lên bả vai một thị vệ trong đó. Khi hắn định gạt
nó ra, nó lại nhảy lên trên người một người khác. Không đợi người nọ ra tay, nó
lại bay đi. Cứ như vậy lần lượt nhảy lên người mấy thị vị. Có thị vệ không kiên
nhẫn muốn dùng đao chém nó, nhưng không bắt kịp bóng dáng linh hoạt của nó.
Cầu Mộ Quân sững sờ nhìn tình cảnh này, không biết
đang xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc này, một cô gái mặt trái xoan, mặc bộ quần áo
màu vàng từ ngoài cửa đi vào, nhìn con chồn tuyết kia cười nói:“Tiểu Bạch, ngoan,
đến đây, tỷ tỷ ôm.”
Chồn tuyết vừa thấy nàng, lập tức từ trên người thị vệ
nhảy xuống, chạy đến trước mặt nàng, nhảy vào trong lòng nàng.
Cô gái
ôm chồn tuyết cười “Khanh khách”.
Thị vệ giận dữ nói:“Ngươi......” còn chưa nói xong một
chữ đa ngã gục. Thị vệ khác vừa thấy tình hình này, lập tức giơ đao lên, không
ngờ tay còn chưa kịp nâng đao lên, trước mắt đã tối sầm, ngồi phịch xuống đất.
Phong Nam Diệp vẫn chạy thục mạng, nhìn địa thế phía
trước, chạy về phía núi hoang bên phải.
Cầu Vĩ dẫn người đuổi theo phía sau không xa, xoay
mình giục ngựa đuổi theo đến sơn đạo.
Thể lực Phong Nam Diệp dần dần cạn kiệt, tiếng vó ngựa
phía sau càng ngày càng gần, khiến cho hắn không thể không cố sức chạy về phía
trước.
Khoảng cách dần dần bị thu hẹp, mắt thấy Cầu Vĩ sắp
đuổi đến, phong Nam Diệp ngẩng đầu, trước mắt không còn đường, là vách núi đen.
Quay đầu lại, Cầu Vĩ đã tới gần .
Hắn vội vã lui đến sát vách núi đen, sợ hãi nhìn Cầu
Vĩ, quay người lại, nhảy xuống vách núi đen.
Trước lúc hắn nhảy xuống, Cầu Vĩ nâng cánh tay lên,
bắn ra bảy cây ngân châm.
Thân thể Phong Nam Diệp rơi thẳng xuống, khi rơi xuống
giữa không trung, hắn tung ra một cái móc sắt, móc trên vách núi.
Giữ chặt dây thừng, hắn lấy ra một viên thuốc từ trong
lòng để vào trong miệng, vô lực tựa vào trên tảng đá thở phì phò lẩm bẩm: “Lão
tiểu tử, thông minh hơn, còn cẩn thận cho ta mấy châm. Bản công tử khinh công
bất phàm, muốn chơi trò nhảy vực này thật dễ dàng.” Nói xong, kéo mặt nạ trên
mặt xuống, lộ ra khuôn mặt như mỹ nhân của Liễu Vấn Bạch.
Bên trong Đoàn phủ, Cầu Mộ Quân kỳ lạ nhìn cô gái áo
vàng, nàng ta cười nói:“Hì hì, khả năng làm người ta choáng váng của ta thật sự
là càng ngày càng lợi hại, Tiểu Bạch, ngươi nói có phải không ?”
Mấy người sửng sốt trong chốc lát, Cầu Mộ Quân hỏi:“Cô
nương là?”
Cô gái nói:“Ta gọi là Hải Hăng, Hải Lăng trên núi Bạch
Ngọc.”
“Cô......” Cầu Mộ Quân không biết rốt cuộc nàng là ai,
lại lo lắng cho Nhị hoàng tử, muốn Thích Vi cùng Sanh Dung nhanh chóng rời đi,
nhưng lại sợ bằng lực lượng của các nàng, chạy đi cũng vẫn sẽ bị Cầu Vĩ giết
chết.
Cô gái mặc áo vàng đột nhiên vỗ vỗ đầu nói:“Ai nha,
thiếu chút nữa ta đã quên, các ngươi biết nơi này có ai là Đoàn Đoàn cái gì
Trung......”
“Đoàn Chính Trung?” Cầu Mộ Quân nghi hoặc nói.
“Đúng, chính là Đoàn Chính Trung, phòng hắn ở đâu?
Chúng ta đến đường ngầm!” Cô gái mặc áo vàng vội hỏi.
“Đợi chút!” Cầu Mộ Quân nói. Bỏ chủy thủ ra khỏi cổ Lệ
phi, hỏi Sanh Dung, Thích Vi:“Các muội nói, nên làm gì với nàng ta bây giờ?”
Thích Vi đoạt chủy thủ trên tay Cầu Mộ Quân nói:“Nàng
lừa đại ca của muội, hại cả nhà muội, muội muốn thay đại ca muội lấy lại công
đạo!”