
g rực trong cơ thể dần dần sống lại, cọ xát nơi mềm mại của nàng, làm cho nàng không chịu nổi rên rỉ ra tiếng.
Nàng đáp lại hắn, cùng lưỡi hắn truy đuổi dây dưa lẫn nhau, hắn chậm rãi đưa đẩy trong cơ thể nàng.
Một lần, một lần, lại một lần.
Đến lần thứ ba hai người ôm chặt cùng một chỗ đạt tới kết hợp cao nhất của tâm linh cùng thân thể, hắn lại hôn nàng một lần nữa, nàng vô lực đẩy ra hắn nói:“Chàng đem ta thành công cụ tiết dục? Ta sắp ngất mất thôi.”
Đoàn Chính Trung nhìn nàng nhịn không được cười lên một tiếng, tựa như nụ cười nàng nhìn thấy ở thư phòng hắn ngày ấy, chân thật ấm áp, làm cho nàng sửng sốt, trong chớp mắt có chút mê man.
“Khi nào thì biết?” Hắn hỏi.
Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nói:“Ở nhà gỗ nhỏ, lúc chàng cường bạo ta.”
“Ta không cường bạo nàng” Hắn nói.
“Chàng có.”
“Ta không có.”
“Chàng có, còn cường vài lần!”
“Ta không có, nàng trúng không phải xuân dược bình thường, không cùng nam nhân ái ân sẽ chết .”
“Vậy cũng vẫn là chàng cường bạo ta, giả vờ cứu ta rồi cường bạo ta. Hơn nữa hôm nay ba lượt, chàng chính là dâm tặc tội ác tày trời!”
Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười, nhịn không được hôn lên chóp mũi nàng. Mặt Cầu Mộ Quân đột nhiên đỏ lên, cũng ngẩng nhanh chóng hôn lên môi hắn.
Ngượng ngùng nhìn hắn, nàng e lệ nhẹ giọng nói:“Chàng thực đáng giận, cũng không nói cho ta biết, làm cho ta muốn đi tự sát . Lại có cảm giác người nọ rất giống chàng, hình thể, mùi hương bị mùi hoa nhài che giấu...... Cái gì đều giống chàng như vậy. Sau đó sau khi trở về ta lại ôm chàng một lần, cảm giác cùng với lúc ôm hắc y nhân kia giống nhau như đúc, hơn nữa...... Ngày đó, ta từ bên ngoài trở về chàng ôm lấy ta, ta giống như cảm giác được ...... chàng......”
“Ta cái gì?” Đoàn Chính Trung hỏi.
Cầu Mộ Quân đỏ mặt, nói:“ Nơi đó của chàng...... Cứng quá.”
Đoàn Chính Trung vừa cười cười, nói:“Hiện tại quần ta cũng cởi rồi, nàng còn muốn xem không?”
“Không cần!” Cầu Mộ Quân mặt đỏ nói.
“Vì sao không nhìn, ta cho nàng xem, xem ta có phải thái giám hay không.”
“Không muốn không muốn! ai muốn nhìn!”
“Như vậy sao được, nàng chỉ như vậy đã xác định sao?” Đoàn Chính Trung nói xong, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo vào dưới chăn, nơi hai người vẫn đang kết hợp.
“Không cần, mau buông, buông! A --” Cảm giác thấy gì đó khác thường, Cầu Mộ Quân đột nhiên dùng sức rút bàn tay bị hắn nắm, đưa bàn tay dính chất lỏng trắng mịn dùng sức lau lên ngực hắn.
Đoàn Chính Trung cười lên, sau đó nụ cười kia chậm rãi tán đi, nhẹ nhàng hỏi:“Vì sao khi đó không hỏi ta, liền bỏ đi?”
Cầu Mộ Quân nở nụ cười cười, nói:“Ta không đoán ra tâm tư của chàng, sợ chàng giết người diệt khẩu.”
Tươi cười trên mặt Đoàn Chính Trung đột nhiên trở nên đáng sợ, âm lãnh nói:“ Bây giờ, nàng không sợ ta giết người diệt khẩu sao?” Tươi cười trên mặt Đoàn Chính Trung đột nhiên trở nên đáng sợ, âm trầm lạnh lùng nói:“ Bây giờ, nàng không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”
Thân thể Cầu Mộ Quân cứng, mở to mắt nhìn hắn. “Chàng...”
Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, lướt qua mặt nàng, chậm rãi chuyển qua cổ họng nàng, lạnh lùng nói:“Nàng nên biết, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Châm này có tẩm kịch độc, chỉ cần châm xuyên qua da một chút, cho dù là một con trâu cũng không chịu được .”
“Không...... Chàng không thể...... Chàng không sợ ta đã kể chuyện này cho những người khác sao?” Cầu Mộ Quân khiêu khích nói.
“Không, ta không sợ.” Đoàn Chính Trung đắc ý :“Nàng sẽ không nói cho người khác, sẽ không đẩy người nàng yêu vào nguy hiểm .”
“Ngươi......” Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói không ra lời, ý cười trong mắt hắn thật vô tình, làm cho người ta phát lạnh. Đoàn Chính Trung chầm chậm đưa tay, chỉ cần nhẹ nhàng dùng chút lực, sẽ đâm vào yết hầu của nàng. Nàng cứng ngắc nằm ở dưới thân hắn, trong mắt dần dần ướt. Sau đó, hắn thở dài một hơi.
“Biết sợ, còn muốn lao vào nguy hiểm.” Đoàn Chính Trung nhìn nàng, có loại ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cầu Mộ Quân sửng sốt trong chốc lát, sau đó dùng lực đánh hắn nói:“Chàng lừa ta, lại lừa ta, sao lại thích lừa người như vậy, thích giả vờ như vậy, sao chàng không đi làm con hát đi!”
Đoàn Chính Trung cười rộ lên, ném ngân châm, bắt lấy hai tay của nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Cầu Mộ Quân đẩy hắn nói:“Chàng đừng chạm vào ta, kẻ lừa đảo!”
“Mộ Quân......”
“Chàng đi đi! Ta không muốn để ý đến chàng!”
“Được rồi, đừng náo loạn.”
“Là ta làm loạn sao? Là chàng đùa giỡn ta trước!”
“Còn làm loạn ta lại đến, cho nàng đi ra ngoài, ai ai cũng biết nàng vừa làm cái gì.”
“Chàng...... Hừ!” Cầu Mộ Quân nghiêng đầu đi, tức giận hơi hơi bĩu môi.
“Mộ Quân......” Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.
“Chàng đi xuống, nặng muốn chết!”
Đoàn Chính Trung rời khỏi thân thể của nàng, nằm bên cạnh nàng ôm nàng, áp vào cái trán của nàng, nhẹ giọng nói:“Nàng tin tưởng một người như vậy, đem sống chết của mình giao vào tay người khác, thật sự là rất ngốc. Nếu đã che giấu, vì sao còn biểu hiện ra ngoài? Nàng không nghĩ có thể ta sẽ giết người diệt khẩu sao? Ta ở trong cung