
“Cũng tìm được người yêu?” Từ “cũng” này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã biết
Điền Đại Vĩ xuất hiện trong lúc đem theo bồ mới, còn cô cũng không chịu kém
miếng, cả vợ lẫn chồng đều đã có người tình mới. Nhưng anh có tư cách gì để
chất vấn cô? Năm xưa anh là người cắt đứt liên hệ trước, anh là người kết hôn
trước, anh còn có tư cách gì nữa? Phùng Hy ngẩng đầu lên, nhưng Phụ Minh Ý
không cho cô bất cứ cơ hội nào để chỉ trích anh, rồi anh xách va ly rời khỏi
nhà hàng.
Nỗi ấm ức và bực tức trong lòng trào lên đến tận đỉnh
đầu. Cô liền sải bước đuổi theo sau, ra đến ngoài gọi giật
Phụ Minh Ý lại, “Đứng lại!”.
Phụ Minh Ý quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt. Chưa đợi Phùng Hy kịp nói gì, bèn nói: “Tôi biết em
định nói gì rồi, vợ tôi đã qua đời từ lâu. Cổ phần đứng tên cô ấy đều giao lại
hết cho tôi, trong lúc công ty đang tiến hành chuyển giao quyền lực, tôi đành
phải quay về công ty để tham gia quản lý. Em không còn là Phùng Hy của ngày
trước nữa, tôi cũng không còn là người đàn ông yêu Phùng Hy của ngày trước nữa.
Không phải tôi đến để nối lại duyên xưa với em đâu, tôi chỉ thấy ngạc nhiên vì
em đã ly hôn, muốn đến thăm em mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ không kéo quan hệ cá
nhân vào công việc đâu. Nghỉ xong hai tháng phép nhớ đến trả phép đúng ngày”.
Phùng Hy cười, anh nói rất đúng, cô không còn là Phùng
Hy ngày xưa nữa. Cô là người phụ nữ bình thường đã ly hôn, đã gần ba
mươi tuổi, là người đang cố gắng giữ lấy miếng cơm manh áo, là người đang cố
gắng giảm béo vì nhan sắc của mình. Điều khiến cô bi phẫn là, cô chưa bao giờ
nghĩ đến việc sẽ nối lại tình cũ với Phụ Minh Ý.
Một cảm giác lạnh giá len lỏi trong lòng Phùng Hy. Tại sao đàn ông lại ích kỷ như vậy? Cho dù cô có lầm
tưởng rằng anh đang có ý định nối lại duyên xưa với cô, nhưng anh không nghĩ
rằng hành động của anh sẽ khiến cô sợ hay sao? Khi kết hôn anh đã cắt đứt liên
hệ với cô, đã quên hết những lời thề non hẹn biển, giờ đây vợ anh đã mất, trước
đó anh không nói gì mà về ngay Hàng Châu để tìm cô, còn cô thì phải dập đầu cảm
ơn hay sao? Tại sao lại phải thế chứ?
Cô nghiến răng nhìn Phụ Minh Ý ra đi, thầm nói với
mình rằng anh là sếp của cô, là ông chủ bảo đảm cho cô được lĩnh khoản lương ba
trăm nghìn mỗi năm, cô không được phép lớn tiếng với anh. Tiền tài quật ngã anh hùng, vì miếng cơm manh áo phải
xun xoe luồn cúi cũng có sao!
Mạnh Thời bước đến bên cô gọi cô một tiếng.
Phùng Hy nhún nhún vai với vẻ bất cần, nói: “Không
liên quan gì đến anh, đừng tự trách mình”.
Mạnh Thời liền cười, nụ cười rạng rỡ, “Sao lại không
liên quan gì đến anh?Em không nhìn thấy sếp của em tức đến nỗi suýt vác va ly
lên phang anh hay sao? Thế này nhé, anh lái xe đưa em đi Thiệu Hưng mua rượu để
bồi thường thiệt hại cho em có được không? Để em đỡ phải chen xe bus. Con ngựa
đen đó phóng như bay, lại còn có cốp xe rộng tha hồ cho em để hành lý và rượu
nữa”.
Cô bật cười vì câu nói của anh, nghĩ một lát rồi nói:
“Anh còn có thể kiêm làm vệ sĩ nữa à?”.
Tường màu ghi, ngói màu xám, nước xanh biêng biếc, thị
trấn Đông Phố giống như một bức tranh thủy mặc đang từ từ mở ra. Nhưng những
ánh đèn leo lét hắt ra từ tầng hai của những ngôi nhà cao thấp khác nhau lại
nhắc nhở người ta rằng đây là cảnh thực chứ không phải trong mơ, khiến Phùng Hy
vừa hâm mộ vừa than thầm, bất giác lại nảy ra ý định từ nay trở đi sẽ chuyển về
sống ở đây.
Có lẽ sau khi mệt rồi người ta thường nảy ra ý định né
tránh, tránh cho thật xa, chỉ muốn được trốn vào rừng sâu núi thẳm. Phùng Hy
chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ của đô thị, vứt bỏ sự phồn hoa náo nhiệt và những gì
thuộc về thời thượng, tiện lợi, trốn vào trong các ngôi nhà cũ kỹ này, sống một
cuộc sống yên bình cho đến hết cuộc đời.
Cô lặng lẽ ngắm những gợn sóng lăn tăn, nước xanh
trong vắt, nhìn kỹ lại thấy mông lung không thật. Giống như cô nhìn cuộc đời
của mình vậy, dường như rất rõ ràng, tưởng có thể biết rất rõ con đường sau này
ở đâu. Thế nhưng, tương lai sẽ thế nào, cô hoàn toàn không dám khẳng định.
Thuyền được buộc lại ở một bến đỗ nhỏ, chủ thuyền gác
sào xuống, né người đi về khoang sau. Đầu thuyền có đặt một chiếc bàn vuông,
trên đó bày mấy đĩa đồ nhắm, mở ra một bình rượu Thiệu Hưng.
Trên bầu trời chỉ có một dải trăng lưỡi liềm, ánh sáng
bàng bạc. Mạnh Thời khẽ gõ tay lên mạn thuyền, đúng nhịp với nhịp khua chèo.
Mạnh Thời chậm rãi uống rượu, ánh mắt anh không dõi
theo Phùng Hy, nhưng anh vẫn nhìn rất rõ mọi cử chỉ, vẻ mặt của cô.
Anh nhớ lại cảnh ban ngày cô dõi theo bóng Phụ Minh Ý
ra khỏi nhà hàng, trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt nhộn nhịp người qua lại ở
khu trung tâm, cô dường như đang đứng ở chốn đồng không mông quạnh. Hiện giờ
cũng như vậy, chỉ cần cô yên tĩnh trở lại, ánh mắt lại chứa đầy vẻ u buồn.
“Nghĩ gì vậy?”. Mạnh Thời không thích nhìn một người
phụ nữ sầu muộn, anh đã nhìn đủ lắm rồi, phải kéo cô trở về với thực tại.
“Mua nhà sống ở đây”. Phùng Hy buột miệng nói. Cô cười
khúc khích nói: “Em cảm thấy sống ở đây rất thích, không bon chen như ở thành
phố, ngày nào cũng như