XtGem Forum catalog
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

t thế không biết.” Dương Tư Lâm cười, đánh yêu gã, rồi mới tỏ vẻ áy náy bảo với Phù Hiểu: “Cậu cứ kệ anh ấy, anh ấy vẫn bốc đồng thế suốt. Lần này là vì tớ ra nước ngoài quay quảng cáo, đi cũng hơi lâu nên anh ấy dỗi tớ, đồng ý đi xem mặt cậu: Là anh ấy muốn tớ về ấy mà.”

Sao cô lại vì loại người này mà lãng phí khoảng thời gian lẽ ra có thể ở bên Đường Học Chính nhỉ? Phù Hiểu bắt đầu hối hận, cô hé miệng định lên tiếng nhưng lại bị một gã khác – gã này đang rót rượu cho Lưu Minh Đức – cướp lời, gã này có vẻ như nói ghẹo: “Chị Dương, chị tin tưởng Lưu ca thật đấy. Bây giờ Lưu ca đã là ông chủ nên đám đàn bà thèm muốn anh ấy đông lắm. Chị xem, đến cả đối tượng xem mặt của anh ấy cũng có ý với anh ấy nè? Được cái trong lòng Lưu ca chỉ có mỗi chị thôi. Chị nhớ phải thưởng cho Lưu ca đấy.”

“Hừ, anh ấy dám à!” Dương Tư Lâm liếc xéo Lưu Minh Đức một cái, người sau lập tức tỏ rõ thái độ: “Bẩm lệnh bà, tiểu nhân không dám.”

Ánh mắt của một vài cô gái trong đám người lóe lên vẻ ghen tỵ.

Sau đó, Dương Tư Lâm giải thích với Phù Hiểu: “Ngoài làm nhà nước ra anh ấy cũng có làm kinh doanh. Chứ nếu anh ấy chỉ là một công chức nhỏ thì tớ đã không cùng một chỗ với anh ấy rồi.” Giọng cô nàng đầy vẻ kiêu ngạo.

Phù Hiểu chẳng hiểu mô tê gì: người ta đã đi xem mặt một cô gái khác, sao cái cô nàng này lại chả tức giận gì vậy. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có mà: “Nếu đã như vậy thì tớ đi trước đây, tớ còn có việc.” Thể nào khi về đến nhà cô cũng bị Đường Học Chính cười nhạo cho mà xem.

“Đừng vậy chứ! Phù Hiểu, anh biết em không phải người nhỏ nhen như thế. Tuy anh không thể kết hôn với em nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em xem, chẳng phải anh đã gọi đến đây vài chú em hãy còn độc thân sao. Em thấy ai thích hợp thì mang người đó về đi!” Đang để người khác châm thuốc cho mình, Lưu Minh Đức cười ha hả bảo.

Cả đám ầm ĩ hùa theo.

“Đúng, đúng, hiếm khi tụi mình có dịp tụ tập. Cậu đừng đi vội thế, để tụi tớ tạ lỗi với cậu đã nào.” Dương Tư Lâm nói với vẻ thân thiết.

“Tớ không tức giận, cặp tình nhân nào chả có những lúc cãi vã nhau. Chỉ có điều: lần sau các cậu đừng lôi người khác vào nữa.” Phù Hiểu lắc đầu, nếu có thời gian để nổi giận (một cơn giận vô vị) với đám người này thì chẳng bằng để thời gian đó mà về nhà tán gẫu với Đường Học Chính.

Vẻ mặt chân thành và câu trả lời của cô khiến cả đám người ngẩn tò te. Một gã mập khoảng hơn ba mươi tuổi với khuôn mặt khắc đầy dấu ấn thời gian tỏ vẻ tán thưởng, đưa ly rượu cho cô, “Phù Hiểu, em thú vị lắm. Bây giờ anh đang độc thân, em có muốn cặp với anh không?”

Đám người lại lào xào huýt gió, Dương Tư Lâm có vẻ như bị bất ngờ nhưng vẫn cười khuyên: “Phù Hiểu, Cung ca đây là đối tác làm ăn với Mình Đức. Anh ấy vừa ly dị vợ, có nhà, có xe. Bình thường, luôn là đàn bà dính lấy anh ấy đấy, hiếm khi thấy anh ấy chủ động thế này, hay là cậu nhận lời đi?”

Dạo này cô có số đào hoa đấy à? Phù Hiểu có phần khó xử, nếu bây giờ mà cô bảo mình có bạn trai rồi thì lại thành làm kiêu, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra lý do hợp lý nào cả: “À thì…”

“Đừng này nọ nữa, Cung ca của chúng tôi mà cô cũng không thèm nể mặt ư?” Một cô bé khác – cô này có vẻ là quân của Cung ca nọ – xen mồm, “Uống ly rượu này đi rồi hãy nói!”

Phù Hiểu nhìn sang cô bé mặc bộ váy cổ trễ nọ, cô có cảm giác mình đang phí lời: “Cô à, cô mời uống rượu cái kiểu đó thì ai muốn uống cơ chứ?” Mời mà cứ như chửi nhau ý.

Cung ca cười lớn, người đàn bà này quả thật rất thú vị: “Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Anh thay mặt con bé xin lỗi em.” Gã nâng ly với cô.

Thấy người ta ra sức mời mọc thì không còn cách nào khác cô đành lịch sự đón lấy ly rượu, cầm trên tay.

Người ta hay nói: “không cùng chí hướng khó đi chung đường,” dù Phù Hiểu đã cố phối hợp với đám người nọ nhưng cô luôn thấy họ và mình không hợp nhau. Dường như Dương Tư Lâm cũng nhận ra điều này, cô nàng kéo Phù Hiểu, hỏi với vẻ quan tâm: “Phù Hiểu, bây giờ cậu có còn ở nhờ nhà cô cậu nữa không?”

“Không, tớ sống một mình.”

“Thế à?” Dương Tư Lâm nhìn cô một cách thương hại: “Tớ luôn thấy cậu rất đáng thương, ba mẹ mất sớm, lẻ loi một mình, chả trách cậu muốn đi xem mặt để tìm người bầu bạn. Aizzz, nào ngờ cậu lại gặp phải cái gã xấu xa này chứ!” Cô nàng liếc xéo người đàn ông của mình một cái.

Lưu Minh Đức đã chếnh choáng men say, cười hì hì bảo: “Yên tâm đi, loại như Phù Hiểu ngược lại là loại dễ tìm trai nhất. Mẹ anh luôn nói: cô ấy không có nhà mẹ đẻ, sẽ không suốt ngày nghĩ khuân đồ về cho nhà mẹ đẻ, nên nhà chồng nào cũng thích.”

Phù Hiểu cười: “Đúng đó, về khoản này có vẻ chúng ta có chung cái nhìn rồi. Tôi vẫn bảo người ta giới thiệu cho tôi người nào trong nhà không còn người già để khỏi phải hầu hạ. Ai ngờ người ta lại giới thiệu anh cơ chứ.”

“Cô nói cái gì?” Lưu Minh Đức biến sắc. Từ khi sự nghiệp của gã gặt hái được thành công đến nay vốn không có người dám láo với gã, cái con nhãi mồ côi này thế nhưng dám rủa cả nhà gã?

“Được rồi, Minh Đức à, Phù Hiểu đã tội nghiệp lắm rồi, anh đừng…”

“Tiện nhân.” Lưu Minh Đức tức xanh mặt, bặm môi