pacman, rainbows, and roller s
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

ăm trước thì anh cũng chưa từng nghe những lời ngây thơ đến thế này. Trong thế giới của anh, tình dục là tối thượng, tình yêu chỉ là một khái niệm mơ hồ và ngu xuẩn. Thế nhưng: ra trên đời vẫn tồn tại một người con gái, người sẽ khiến anh cả trong giấc mộng cũng muốn ôm lấy nàng, người mà anh sẽ phải trân trọng đến mức không dám chạm vào nàng khi nàng chưa cho phép.

“Đúng vậy, anh thích em, anh rất thích em.” Anh cười lớn rồi ôm ghì lấy cô và nói ra những lời mà đám bạn của anh vẫn cho là ngây thơ đến mức ngu xuẩn.

Phù Hiểu thẹn đỏ cả mặt nhưng kỳ quặc thay những bong bóng niềm vui cứ bay bổng trong tim cô. Chút lý trí còn sót lại cho cô biết cô không thích hợp để suy xét điều gì vào lúc này, “Đợi em…”

“Lần này thì ngoài đồng ý ra anh không chấp nhận ý kiến nào khác.” Đường Học Chính ương ngạnh nâng cằm cô lên, từ con ngươi đen láy của anh toát ra sự cố chấp. Sao anh có thể để cho cô tiếp tục trốn tránh chứ?

“Em chỉ muốn suy nghĩ chút chút…” Bị người ta ôm vào lòng quả là không có lúc nào mà tỉnh táo được cả.

“Còn cần suy nghĩ gì nữa?” Đường Học Chính hùng hổ.

“Vậy thì… anh buông em ra trước đã.” Phù Hiểu thật không quen sự thân mật kiểu này.

“Như thế này rất tuyệt.” Đường Học Chính cười tà, “Thoải mái quá.” Người cô mềm ơi là mềm.

“Anh…”

“Anh cái gì, vợ ngoan ơi, đừng hành hạ anh nữa mà. Hơn nửa năm rồi anh đi đi về về dễ dàng lắm ư?” Anh vờ ra vẻ đáng thương. Tuy Đường Học Chính không có kinh nghiệm gì trong chuyện theo đuổi phụ nữ nhưng anh lại hiểu rõ mười mươi Phù Hiểu.

Kết hợp mục đích của anh, lại hồi tưởng về những việc làm của anh trong thời gian qua thì con tim Phù Hiểu càng thêm rung động, “Em…”

“Em rất thích anh.” Đường Học Chính lại ngắt lời cô.

“…” Phù Hiểu nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn ngập tự tin của anh, vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu cô, cuối cùng cô cong môi cười vẻ bất đắc dĩ: “Những lời cần nói đều bị anh nói cả rồi, em còn có thể nói gì nữa chứ?”

“Ha ha, vợ hiền!” Nghe được câu trả lời khôn khéo của cô, Đường Học Chính mừng rỡ thơm cô một cái, rất hiếm khi anh vui đến thế này. Lúc nên dè dặt thì dè dặt nhưng lúc cần thẳng thắn lại luôn thẳng thắn, thật không hổ là vợ anh, tuyệt không dính mấy thói xấu hay gặp ở phụ nữ.

Phù Hiểu cũng không nhịn được mà cong môi lên cười, thì ra ‘lưỡng tình tương duyệt’ là chuyện khiến người ta hạnh phúc đến vậy?

Con ngươi đen lấp lánh và tràn đầy ý cười đang phản chiếu khuôn mặt anh, Đường Học Chính ngắm lúm đồng tiền nở rộ trên gương mặt xinh như hoa của cô, một cỗ nhu tình chưa bao giờ xuất hiện bỗng trào dâng trong tim anh, anh đưa tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô.

Động tác của anh dịu dàng như thể anh đang chạm vào một báu vật hiếm thấy trên đời vậy. Tuy rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm nhưng vì cô chưa từng thân thiết với người đàn ông nào thế này nên cô có phần lúng túng cúi đầu.

Ngón trỏ thon dài của anh nâng cằm cô lên, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cặp môi hồng bóng mịn của cô thì càng lúc càng sâu thẳm và ngón cái của anh lướt trên bở môi mềm mại.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã xảy ra biến hóa quá lớn khiến Phù Hiểu không thể chịu thêm một chút kích thích nào nữa, cô túm lấy tay anh định trốn ra; Thử nghĩ mà coi: người đàn ông kia vốn đã chẳng dễ gì mà đợi được đến lúc cô gật đầu thì sao anh ta có thể cho phép điều đó xảy ra chứ, anh ôm ghì lấy cô tiếp tục càn rỡ xâm lược.

Liệu có đôi tình nhân vừa chính thức ‘hò hẹn’ và chưa đến giai đoạn ‘yêu cuồng nhiệt’ đã bắt đầu cãi nhau? Có đấy!

“Em lặp lại lần nữa xem.” Trở về nhà sau khi kết thúc buổi học lái xe, Phù Hiểu liền báo cho ‘bạn trai mới nhậm chức’ của cô một ‘tin tốt’ và ‘tin tốt’ ấy khiến nụ cười đông lại nơi khóe môi Đường Học Chính.

Phù Hiểu rụt cổ lại, cô cũng cảm thấy mình có phần vớ vẩn, có phần nực cười, thêm vào đó… cô cũng hơi chột dạ: “Tối nay em phải cùng đối tượng xem mặt đi quán bar chơi.”

“Phù Hiểu!”

“Dạ!”

“Em dám giấu anh đi xem mặt cơ đấy! Chuyện từ bao giờ?” Giọng nghiêm cứ như đang hỏi cung tội phạm, Đường Học Chính xịu mặt ra lườm cô gái trẻ trước mặt, cô thật to gan mà.

“Thì là chiều hôm qua đó.” Phù Hiểu thấy mình khá là vô tội. Về mặt lý thuyết, việc đi xem mặt ngày hôm qua không cần qua sự đồng ý của anh – người hôm nay mới trở thành bạn trai cô.

Đường Học Chính híp mắt lại, vậy ra là lúc anh đến đây hôm qua ư? “Tại sao em lại đi xem mặt?” Lòng tự tôn của anh bị tổn thương ghê gớm: Một người đàn ông siêu tốt như anh đây đứng ngay trước mặt cô thì cô làm như không thấy; Trái lại, cô đi gặp gã đàn ông mà chả người phụ nữ nào thèm?

Thì cũng do di chứng để lại của việc anh rời đi thôi: cô bỗng thấy một mình cô đơn quá, lại được thêm cô Dương xúi giục; Thế là sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đi gặp người ta một lần, dù có không thành thì thêm một người bạn cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhưng lý do này đương nhiên là cô không thể khai thật ra với anh rồi, cô đành bảo: “Do phụ huynh giới thiệu nên em không từ chối được.”

Đường Học Chính săm soi cô, khẽ hừ một tiếng: “Không cho em đi.” Đùa đấy à, người đàn bà của anh đi bar với một gã