
con bé thì ghê gớm, cô cứ nghĩ là lại đau lòng. Chúng ta nào có đòi hỏi gì đâu, chỉ cần thằng đó là đứa thật thà, các con có thể mua được một căn hộ rồi mua lấy cái xe, sống yên ổn cả đời là tốt rồi, có phải không nào? Dù thế nào con cũng không được giẫm lên vết xe đổ của Mật Nhi.” Bà Dương hết lời khuyên nhủ.
Phù Hiểu thấy mũi mình ngàn ngạt, bà Dương nói về chuyện con gái bà cũng vì lo tương lai cô không được hạnh phúc, tuy cô mất đi ba mẹ ruột nhưng cô cũng có thiếu sự quan tâm và yêu thương của ba mẹ đâu nào! “Cô Dương, cô yên tâm đi. Con nghe lời cô mà. Mà Kẹo Mật ở Bắc Kinh tốt lắm, con cũng gặp mẹ chồng cậu ấy rồi. Chỉ vì bọn họ bận quá thôi, chắc chắn hễ có rảnh là họ lo đám cưới liền, cô đừng lo.”
Cái con bé này lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác thôi. Rõ ràng đang nói về chuyện của nó mà lại đổi thành nó an ủi bà. Bà Dương nhìn cô một cách từ ái, “Hiểu Hiểu của chúng ta, tương lai con nhất định phải tìm một người chồng yêu thương con.” Con bé một thân một mình lâu quá rồi, bà nhìn nó mà thấy đau lòng.
“Được ạ, không thành vấn đề!” Phù Hiểu luôn miệng đồng ý, hai người cùng cười lớn.
Hai người dọn dẹp trong bếp xong thì trở lại phòng khách, ngồi xem cánh đàn ông vừa đánh bài vừa chuyện phiếm. “Hiểu Hiểu, con có nghe nói chưa, nghe nói tối qua, trên đường Trùng Khánh, có hai đám côn đồ choảng nhau, một đám bị đánh đến không bò dậy nổi. Con nói xem, Tết nhất mà bọn đó còn gây chuyện cái nỗi gì?”
“Hả? À…” Đường Trùng Khánh? Không lẽ tối qua…
“Gì? Không phải nhà cô mày nằm trên đường đó sao? Tối qua, lúc về, mày không đụng phải lũ đó chứ?” Dương Mật hỏi.
Phù Hiểu liếc Đường Học Chính một cái, “Tụi tao không đụng phải hai bang phái đánh nhau mà chỉ gặp vài gã côn đồ cướp bóc thôi, Đường Học Chính đã đánh bại bọn chúng.”
“Hả, gặp cướp ư, ôi trời ơi, các con không sao chứ?” Bà Dương lo lắng.
“Không sao, không sao đâu ạ, Đường Học Chính rất lợi hại, một mình anh ấy chọi với nhiều người mà bọn chúng còn chẳng cả có sức đánh trả anh ấy nữa á.” Phù Hiểu khoe.
“Tiểu Đường học trường quân đội thì đương nhiên là có bản lĩnh thật sự rồi.” Ông Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, ông nhìn Đường Học Chính với ánh mắt đầy tán thưởng.
“Chỉ là lũ lâu la thôi ạ.” Đường Học Chính cười nhẹ.
“A di đà phật, may mà có Tiểu Đường ở đấy nếu không thì con biết làm sao bây giờ!” Bà Dương thấy may mắn làm sao, bà kéo tay Phù Hiểu, vỗ về trấn an cô.
“Ừ, quả là không an toàn cho lắm.” Đường Học Chính cũng hùa theo bảo “Hay là em học lái xe đi, mua lấy cái ô tô nho nhỏ mà đi lại cho tiện, cũng an toàn hơn phần nào.”
“Em không bao giờ thèm học lái xe!” Không ngờ đề nghị này vừa đưa ra đã lập tức mang lại phản ứng kịch liệt từ phía Phù Hiểu.
Mấy người nhà họ Dương liếc nhau, vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên mặt.
Thấy vẻ mặt cô có hơi khác thường, Đường Học Chính không khỏi hỏi: “Tại sao?”
“Anh hỏi nhiều thế làm gì, dù sao không học là không học.” Cặp mày của Phù Hiểu nhíu chặt, cô khó chịu ra mặt.
Đường Học Chính hơi chau mày.
“Được rồi, được rồi, không học thì không học, đợi tương lai Hiểu Hiểu của chúng ta lấy chồng sẽ để cậu ấy làm tài xế.” Bà Dương vội giảng hòa, “Mật Nhi, con với Hiểu Hiểu mang táo đi rửa rồi gọt lấy một đĩa ra đây.”
“À, vâng ạ.” Dương Mật lập tức kéo Phù Hiểu đi vào bếp, Phù Hiểu đứng lên một cách không tình nguyện.
Đợi hai cô đi khỏi, bà Dương mới nhỏ giọng phân bua với Đường Học Chính, “Tiểu Đường, cháu đừng để bụng. Con bé Hiểu Hiểu không thích nghe những chuyện có liên quan đến ô tô đâu, nhất là bảo con bé đi học xe thì lại càng không được.”
Đường Học Chính không nói gì nhưng sắc mặt anh thì không quá dễ nhìn.
“Ba mẹ của Phù Hiểu mất trong một tai nạn giao thông, nghe nói là do kẻ gây tai nạn lái xe sai quy định.” Tiêu Nhiên thấy vậy liền nhỏ giọng giải thích với Đường Học Chính.
Con ngươi đen như mực lóe lên một tia sáng khác lạ, vẻ lạnh lùng trên mặt anh cũng thoáng dịu đi. Anh im lặng một lát rồi ném xuống một quân bài, “Công ty cậu nhận kiểm toán vụ xí nghiệp LK phá sản?” Anh bất ngờ kéo xa đề tài của cuộc nói chuyện.
Ông Dương, bà Dương và Tiêu Nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao mà hễ anh không vui là tâm trạng mọi người giống như đều trở nên nặng nề.
“Ừ, trước Tết thì nhận.” Anh đang định nhận vụ này, nó sẽ rất có lợi cho anh.
“Đừng có đi chọc tổ kiến lửa, nhà họ Hàn có thù riêng với LK nên không định để yên cho y.”
Tiêu Nhiên lập tức biến sắc, “Là nhà họ Hàn đó?” Những người dân bình thường của thành phố Bắc Kinh có thể chưa từng nghe nói qua, nhưng chỉ cần là người có chút thế lực thì đều biết đến CLB Phong Hoa của nhà họ Hàn. Nếu không phải là chính trị gia từ cấp Phòng trở nên thì không thể nào trở thành hội viên nơi đó được, mà nhà họ Hàn – những người đứng sau màn lại càng thần bí, chưa một ai tìm ra sự thật về họ.
Đường Học Chính nhướng mày, anh đưa một điếu thuốc cho ông Dương rồi lại tự châm một điếu cho mình. Anh nhíu mày, nhả ra một ngụm khói trắng.
Tiêu Nhiên sợ đến vã mồ hôi lạnh khắp cả người, nếu anh thật sự nhận vụ này thì chẳng phải t