Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

Học Chính!” Phù Hiểu ghì chặt lấy chiếc áo trong tay, lòng cô rối bời, cô cũng không biết có nên nghe theo anh hay không nữa.

“Sao nào? Cũng muốn làm anh hùng hở? Với cái bộ dạng yếu xìu chỉ biết núp váy đàn bà của mày, cẩn thận kẻo lại thành cẩu hùng chổng vó lên giời đấy!” Thấy tư thế của anh thì đám côn đồ biến sắc, chúng nhìn anh bằng ánh mắt hung ác và rút vũ khí ra.

Đường Học Chính vặn vặn cổ, “Bớt nói nhảm đi, nhân dịp Tết, Gia lì xì cho mày nè.”

“Đờ mờ mày!” Gã tóc vàng nhả khói rồi hét lớn một tiếng, “Lên!”

Nhanh như chớp…

Tình huống vừa xảy ra là ví dụ chính xác nhất cho thành ngữ nói trên. Dường như mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt vậy. Cô chỉ thấy Đường Học Chính túm lấy tay tên thủ lĩnh nọ hất một phát là tên kia liền văng vào tường, ngay sau đó anh huých cùi chỏ ra sau… cô như nghe thấy tiếng xương bị vỡ vụn ra vậy.

Ngay sau sát na đó, anh hùng thì đứng còn bảy cẩu hùng thì nằm rạp dưới chân anh mà rên rỉ đầy khổ sở.

“Rác rưởi.” Đường Học Chính còn chẳng cả thở dốc. Anh lạnh lùng quét mắt nhìn mấy gã, thậm chí anh còn chưa kịp làm nóng người đâu.

“Anh không sao chứ?” Phù Hiểu ôm đồ, nhanh chân bước đến bên anh. Cô ngắm nghía anh từ trên xuống dưới, tuy vừa rồi không thấy anh bị thương nhưng trong lòng cô vẫn thấy có hơi lo.

“Yên tâm, lũ chúng nó miệng cọp gan thỏ cả thôi.” Hòng chứng minh điều đó, Đường Học Chính đá chơi một phát, thế nhưng cũng lại có tiếng xương gãy.

“Á –” Tiếng kêu thảm thiết đó chính là của gã lùn tịt, môi dày khi nãy.

“Em nhìn đi, chúng nó yếu xìu ý mà.” Đường Học Chính như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nọ, anh chỉ nhìn cô gái bé bỏng trước mặt mình, “Chúng không làm em sợ chứ?”

Phù Hiểu lắc đầu, “Không đâu.” Coi bộ anh vẫn chưa cho cô cơ hội chịu kinh hách. Nhưng mà… “Bọn họ không sao chứ? Có cần báo cảnh sát không?” Hay là gọi xe cứu thương vậy? Sao lâu thế rồi mà mấy người đó còn không đứng dậy? Cô đâu có thấy anh ra tay nặng à… trừ cái gã bị hất văng lên tường đó.

“Không có chuyện gì đâu, anh biết chừng mực mà. Để bọn nó ở đây tỉnh táo lại là được rồi.” Đường Học Chính mặc lại áo khoác, trông anh lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, anh đón lấy đống đồ trên tay cô, “Mình đi thôi em.”

“À…” Nghe anh nói vậy nên Phù Hiểu cũng theo anh rời đi luôn.

Chỉ có điều, cô không hề biết rằng: sự biết chừng mực của Đường Học Chính là mỗi gã đó gẫy từ hai cái xương sườn trở lên, vì cả lũ người đó không ai đứng dậy nổi nên chúng đành phải nằm cả đêm trên nền đất lạnh băng, mãi đến khi có xe cảnh sát đi tuần qua, phát hiện ra chúng và đưa chúng đi bệnh viện. Sau rốt, gã bị thương nhẹ nhất cũng nằm bẹp mất ba tháng, còn bị thương nặng nhất thì không phải gã bị Đường Học Chính đá bay đâu mà là cái gã lùn tịt, môi dày bị anh đá chơi một phát hồi chót cơ, xem phim chụp X-quang của gã đó thì biết, chậc chậc… cực kỳ hoành tráng luôn. Cho nên mới nói: cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói linh tinh, nếu không cái giá phải trả có thể sẽ rất là đắt đó Lại nói về hai nhân vật chính: khi này, họ đã về đến nhà rồi. Phù Hiểu bảo Đường Học Chính chìa tay ra, người sau tuy không rõ cô định làm gì nhưng vẫn nghe theo.

Phù Hiểu úp tay anh xuống để kiểm tra nủy tay anh, Đường Học Chính nhướng mày.

Thấy mấy vết bầm và sưng đỏ, Phù Hiểu chau mày lại, cô lấy hòm thuốc trong phòng khách ra rồi để anh ngồi xuống sô pha, “Vẫn nên bôi thuốc thì hơn.”

Tuy chút xướt da đó chưa nặng đến mức được coi vết thương với Đường Học Chính nhưng anh vẫn ngoan ngoãn một cách khác thường. Anh ngồi xuống, còn chủ động chìa tay ra cho cô.

Phù Hiểu dùng một tay nâng tay anh lên, tay kia thì bôi thuốc cho anh thật nhẹ nhàng. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay anh đến ngón tay cô, hai người lặng im không nói chuyện.

Đường Học Chính nhìn chăm chăm vào những động tác đầy chuyên chú của cô, mắt anh lóe lên một tia sáng khác lạ.

“Tay anh to quá.” Bôi thuốc xong Phù Hiểu mới chú ý, cô gần như không nhìn thấy tay mình đặt dưới bàn tay anh vậy, hóa ra bàn tay của một người đàn ông to lớn đến vậy ư?

“Tay em nhỏ thật.” Năm ngón tay của anh khép lại ôm trọn lấy bàn tay mảnh mai của cô, “Nhìn nè, biến mất rồi.”

Phù Hiểu cười, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang tươi cười của Đường Học Chính. Bỗng nhiên, cô sửng sốt, những cử chỉ thân mật khiến ký ức về nụ hôn nồng nàn, càn rỡ của hai người trong thang máy bùng lên dữ dội nơi cô, hơi nóng bỗng chạy từ lòng bàn tay đến hai gò má, cô hơi luống cuống, cuối cùng, cô vờ sửa sang lại hòm thuốc rút tay ra: “Mà này, em nói thật chứ anh đánh nhau cũng hơi bị lợi hại đó nha, sinh viên nào trong trường anh cũng nhận chương trình huấn luyện đó ư?” Hóa ra lính của tổ quốc đáng tin đến vậy cơ à?

“Không, bộ đội như bọn anh nhận chương trình huấn luyện đặc biệt.” Đường Học Chính dường như không phát hiện sự mất tự nhiên của cô, anh tiếp lời cô, “Nói theo cách thông thường thì bọn anh là bộ đội đặc chủng.”

Phù Hiểu sựng hẳn việc sửa sang lại, cô nhìn anh với vẻ khó tin, mắt cô mở tròn xoe, “Bộ đội đặc chủng? Anh là bộ đội đặc chủng?” Họ không ph