Snack's 1967
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

“Lý do?”

“Các bạn ấy kỳ lắm, con nói gì cũng không tin, lũ con gái thì chỉ biết gào thét và đỏ mặt, chán bỏ xừ.”

Cậu bé Phù Chấn Nam cũng gật đầu lia lịa.

“Mẹ cho tụi con chuyển sang trường bọn Chung Tử học đi, mấy đứa tụi con quen toàn học trường ấy, chúng nó sẽ không cười nhạo con khi con bảo nhà con có máy bay.” Cậu bé đang nói đến đám bạn cùng trang lứa ở cùng khu.

Mẹ Phù Hiểu nghiêng đầu nhìn con: “Cũng không phải không được.”

Mắt hai anh em sáng lên.

“Nhưng mà, mẹ nghe nói, ở trường bên ấy, học sinh phải chơi sao để không bẩn quần áo, không được chạy nhảy làm ồn trong trường, khi ăn cơm không được phát ra tiếng động, còn phải học khiêu vũ, học nghi thức, học chơi nhạc cụ, học cưỡi ngựa, học thư pháp… một tuần chỉ được nghỉ một ngày…” Mẹ Phù Hiểu ung dung nói, càng nghe mặt hai anh em càng dài ra.

“Khiêu vũ? Đàn ông đàn ang múa may cái nỗi gì?” Cậu bé Đường Chấn Đông hét lên.

“Nhưng thứ bảy ông bà nội sẽ đưa tụi con đi chơi.” Cậu bé Phù Chấn Nam trầm tính hơn anh, cũng ít nói hơn, nhưng cậu bé bảy tuổi ấy lại có một chất giọng trẻ con êm ái, nghe rất dễ thương.

“Mẹ có phải hiệu trưởng đâu, mấy chuyện ấy mẹ không quyết được. Nếu các con muốn chuyển thì mẹ sẽ chuyển trường cho các con.”

Hai anh em nhăn trán ngẫm nghĩ, nhăn đến mức có ngấn, chả trách lâu rồi không được gặp bọn Chung Tử, ra là tụi nó bị trường quản chặt quá. Thảm ghê!

“Các con muốn chuyển trường thật à, các con nhớ phải tạm biệt các bạn ở lớp đấy nhá, có Tiểu Khâu, Đại Binh, Đại Cao, Bé Mập, ừm, bây giờ mẹ mới chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, các con còn nhiều bạn lắm?” Mẹ Phù Hiểu kể ra mấy đứa bạn tốt ở trường của hai anh em.

“Không chuyển đâu, không chuyển đâu, con chỉ hỏi chơi thôi.” Cậu bé Đường Chấn Đông vội nói.

Cậu bé Phù Chấn Nam cũng vội vàng lắc đầu.

“À, thế thì thôi vậy.” Mẹ Phù Hiểu cực kỳ tôn trọng ý kiến các con.

Trên hàng ghế trước, tài xế không khỏi cười trộm.

Một lát sau, im lặng được một lúc, cậu bé Đường Chấn Đông lại nói: “Mẹ, hôm nay mẹ nên thưởng cho con, mình đi ăn KFC nha mẹ!”

“Ủa, tại sao?”

“Vì khi đánh nhau con đánh thắng ạ!” Cậu bé Đường Chấn Đông vung vẩy tay, nói với giọng đắc ý.

Mẹ Phù Hiểu phì cười, chị như thấy được ba Đường Học Chính của mấy nhóc lúc bé: thằng bé bá đạo y chang ba nó.

“Con cũng muốn ăn.” Cậu bé Phù Chấn Nam vội nói.

“Cũng được, nhưng, các con phải hứa với mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Sau này, khi ở trường, các con không được nói về cuộc sống ở nhà của các con nữa.”

“Vì sao ạ?” Bạn nào cũng được nói, tại sao chỉ hai nhóc không được.

“Bởi vì các con sướng hơn bạn học của các con rất nhiều, mẹ không muốn các con mang những thứ vốn không phải các con làm ra đó ra khoe các bạn, làm thế là không tốt.”

Hai anh em nửa hiểu nửa không.

“Giống như thày giáo cho các con một viên kẹo nhưng lại cho các bạn mười viên kẹo vậy, nếu thế các con có vui không?

“Không vui ạ!”

“Bây giờ, các con giống như đang có mười viên kẹo trong khi các bạn khác thì chỉ có một viên, các bạn mà biết các bạn cũng sẽ không vui. Nếu các con muốn hòa thuận với các bạn, các con phải tạm giấu chín viên kẹo kia đi, để tất cả cùng chỉ có một viên kẹo, tất cả cùng vui.” Trẻ con rất cố chấp, tâm hồn trẻ con đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối.

“Thế còn chín viên kẹo chúng con giấu đi thì sao ạ?” Cậu bé Đường Chấn Đông hỏi.

Mẹ Phù Hiểu mỉm cười, thằng bé mới thông minh làm sao: “Đợi đến khi thời cơ chín muồi, con lại lấy ra cho các bạn xem, nếu con có thể dùng những viên kẹo ấy giúp các bạn của con thì càng tốt.”

“Thời cơ chín muồi là gì ạ?”

“Thì là lúc các con đã có được những người bạn thân thiết, những người bạn sẽ không vì con có nhiều kẹo hơn họ mà không vui, lúc ấy các con có thể nói cho các bạn rồi.”

Cậu bé Đường Chấn Đông hiểu là chỉ bạn thân của mình mới được xem chín viên kẹo mình giấu đi kia, còn cậu bé Phù Chấn Nam thì chỉ biết là không được để các bạn biết mình có nhiều kẹo hơn các bạn, nếu không các bạn sẽ không vui.

Tài xế lặng lẽ gật gù thán phục, thiếu phu nhân thật khéo dạy con.

Mẹ Phù Hiểu nhìn hai cậu con trai, chị dạy hai con như vậy chủ yếu là vì chị muốn hai nhóc lấy tư thái ngang hàng (chứ không phải kẻ cả) đi học, qua đó khám phá thế giới lẽ ra phải bình đẳng này.

“Thiếu phu nhân, đến tiệm KFC rồi.”

“Oaaaaaaaa!”

“Các con có thể hứa với mẹ chuyện mẹ vừa nói chứ?”

“Được ạ, được ạ, bọn con hứa ạ, ăn KFC, ăn KFC!”

“KFC! KFC!”

“Vậy thì: dừng xe nào.”

“Hoan hô, mẹ vạn tuế.”

Mà thứ bảy tuần đó, khi ôm con ngồi trên máy bay riêng của nhà họ Đường, bà mẹ mập mạp nọ thật xấu hổ chết đi được. vua con của nhà họ Đường: cô bé Đường Chấn Thiến thừa kế tất cả những ưu điểm về ngoại hình của ba mẹ, bé rất xinh, ai gặp cũng mến, lại dẻo miệng vô cùng, rất được lòng các cụ già, các cụ luôn miệng gọi bé là: “khúc ruột bé bỏng”, càng lớn bé càng ra dáng một Giả Bảo Ngọc phiên bản nữ. Ba Đường Học Chính của mấy nhóc luôn nghiêm khắc với hai con trai, song, với cô con gái mà anh đã phải dùng bao mưu mẹo mới nịnh được mẹ Phù Hiểu sinh thêm thì khác, rõ là: nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng s