Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

ô vào lòng. “Xin lỗi, xin lỗi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em không rời xa anh!”

Nằm trong vòng tay anh, Phù Hiểu ra sức lắc đầu, thân mình nhỏ nhắn của cô run lên bần bật, cô khóc nức nở, mấy lần cô cố mở miệng nói chuyện mà âm thanh thoát khỏi đôi môi cô vẫn chỉ là tiếng khóc.

Phù Hiểu! Phù Hiểu! Đường Học Chính ghé vào tai cô, luôn miệng gọi tên cô.

Khóc đến mệt nhoài, Phù Hiểu nằm trong vòng tay Đường Học Chính nức nở. Đường Học Chính ôm cô, cẩn thận như đang ôm báu vật quý nhất thế giới, anh dịu dàng hôn lên trán cô, hôn lên hai gò má còn đẫm nước mắt của cô.

Nhìn cô khóc tức tưởi, lần đầu tiên trong đời, Đường Học Chính biết đến cảm giác tan nát cõi lòng: tất cả đều là lỗi của anh! Anh hại cô mồ côi, hại cô không nơi nương tựa, khi cô bình tĩnh lại, có khi nào cô sẽ bỏ anh mà đi không!

Hai người lái xe về một căn hộ trong nội thành, họ không nói gì suốt dọc đường đi, về đến nhà, Phù Hiểu mệt mỏi ngã vào giường, Đường Học Chính lập tức nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, đôi con ngươi sâu thẳm của anh như ngập trong bóng tối, anh há miệng mấy lần, cuối cùng cũng thốt nên lời: “… Khi anh biết được sự thật, anh rất muốn chết quách đi cho rồi, năm đó, thằng ngu muội là anh đây đã gây ra tai họa lớn biết chừng nào, ba mẹ em cứ thế mà… Anh nợ em đâu chỉ có một lời xin lỗi, em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, anh… nên quỳ gối trước mặt em cầu xin em tha thứ cho tội lỗi của anh, nhưng anh lại vờ như không biết.”

Anh thoáng ngừng lại rồi tiếp tục với giọng khản đặc: “Anh biết anh rất vô liêm sỷ, nhưng mà anh thật sự không dám. Nghe vô lý lắm phải không em, nhưng anh sợ lắm! Anh sợ đối mặt với em sau đó, sợ em phát hiện kỳ thật anh không đáng để em yêu, rồi em sẽ cứ thế mà rời bỏ anh. Mà dù không nói ra thì anh vẫn cực kỳ sợ hãi, anh sợ đến một ngày nào đó, em bỗng thấy em không thể tha thứ cho tội lỗi của anh; hoặc là, nếu một ngày nào đó, anh có lỡ phạm phải sai lầm gì khiến cho em thất vọng thì em sẽ không chịu mở lòng khoan dung với anh nữa. Em không biết được đâu, khoảng thời gian vừa rồi, với anh mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò. Anh giống như tên trọng phạm hình sự, chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ phán anh tội tử hình!”

Nước mắt của Phù Hiểu lặng lẽ rơi, “… Ngày nào anh cũng lo nghĩ những chuyện đấy ư?” Bao ngày qua, những buồn phiền và đau xót mà anh không sao giấu đi được, tất cả đều là vì cô?

“Theo em anh còn có thể nghĩ về cái gì nào?” Anh nở nụ cười tự giễu, rồi vội vàng ôm ghì lấy cô, hạ mình cầu xin cô, “Vợ, đừng rời bỏ anh.”

“Em…” Vừa khóc xong nên giọng cô vẫn hơi nghẹn ngào, cô thoáng ngừng lại.

Đường Học Chính sợ đến cứng người lại, anh siết chặt lấy cô, chặt như thể muốn nhét cô vào trong cơ thể mình, “Không cho! Anh không cho!”

Người đàn ông này mà cũng có lúc run rẩy, người đàn ông không biết sợ là gì này mà cũng có lúc sợ hãi! Phù Hiểu nắm chặt lưng áo anh, trong khoảnh khắc ấy, cô thấy trái tim anh gần kề cô hơn bao giờ hết.

“Đường Học Chính, em không rời xa anh đâu.” Cô vừa khóc vừa cười, “Nếu em không bỏ xuống chuyện cũ, em đã không ở bên anh.”

“Nhưng anh lại một lần nữa làm khổ em, anh là thằng khốn nạn, em đã đau lòng như vậy rồi mà anh còn không biết, lại còn trách em.” Đường Học Chính vẫn không yên tâm, anh đếm những sai lầm của mình, “Anh biết là anh ngu vô cùng… nhưng mà… Phù Hiểu… anh thật lòng yêu em, hãy cho anh cơ hội!” Anh căn bản không dám dùng câu nghi vấn, chỉ có thể giả vờ cứng cỏi.

Phù Hiểu rúng động. Tuy hai người họ đều biết lòng dạ nhau nhưng cũng chỉ là tự hiểu trong lòng chứ không nói ra. Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng là anh yêu cô, cô thấy tim mình nhảy nhót trong lồng ngực. Cô sà vào lòng anh, hít một hơi thật sâu, cô cũng đâu muốn xa anh chứ, “Dạo vừa rồi, em có không vui, có buồn lòng, nhưng mà, em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ rời bỏ anh. Bởi vì… em đã chọn anh, em đã quỳ trước mộ ba mẹ xin ba mẹ tha thứ cho lựa chọn của em thì sao em có thể dễ dàng chia tay với anh thế được? Hễ nghĩ đến chuyện không được ở bên anh là lòng em lại đau nhau cắt. Vì thế nên em luôn cố gắng làm hòa với anh, luôn muốn chia sẻ với anh những buồn lo của anh, luôn muốn trở thành người vợ tốt của anh.”

Đường Học Chính vội đẩy cô ra, đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi và sự cảnh giác của anh nhìn chằm chằm cô một cách bất an, sợ cô lừa anh.

“Đường Học Chính…” Phù Hiểu khẽ gọi, chủ động dâng đôi môi thắm đỏ của mình lên cho anh.

Đường Học Chính đón nhận món quà của cô, ra sức mút đôi môi cô, anh chỉ hận không thể nuốt luôn cô vào bụng để khỏi phải thấp thỏm, lo âu và sợ mất cô.

Rờ lại vết thương lòng đã thành sẹo và mở lòng với nhau khiến hai người khao khát hơi ấm của nhau hơn bao giờ hết, họ không nói chuyện, chỉ điên cuồng lao vào nhau, quấn chặt lấy nhau.

Sóng gió qua đi, căn phòng tràn ngập dấu vết của cuộc ái ân, nhịp thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau, hai người nhìn nhau say đắm. Thật lâu, thật lâu sau đó, Đường Học Chình vùi đầu vào hõm vai cô, nói với giọng khàn khàn: “Khi chúng mình sang thế giới bên kia, em hãy đưa anh đi gặp ba mẹ để anh x


XtGem Forum catalog