
ủ, còn quan tâm cô ấy có mục đích khác hay không làm gì?”
“A Chính, ả ta muốn trả thù anh đó, tuy chúng ta có lỗi trong chuyện năm đó nhưng cũng không thể để ả ta hủy hoại đời anh.” Tiêu Thiển Thiển ra sức khuyên can, cô đã nghĩ kỹ lắm rồi, cô cho là không một người đàn bà nào có thể cam tâm về làm vợ người đàn ông đã hại chết cha mẹ mình, Phù Hiểu là người thủ đoạn, ả dám làm điều đó, nhất định là vì muốn tìm cơ hội trả thù.
“Bây giờ, đầu đuôi chuyện năm đó ra sao tôi biết rõ hơn cô, Phù Hiểu là người như thế nào tôi cũng hiểu rõ hơn cô. Trong chuyện đó, chỉ có tôi và cô mắc tội với cô ấy, chứ cô ấy không làm gì có lỗi với tôi và cô cả.”
“Như bây giờ anh không thấy mệt mỏi à? Nếu anh muốn đền bù cho ả ta, có hàng trăm hàng ngàn biện pháp, sao anh phải chọn biện pháp mệt mỏi nhất chứ. Bây giờ, khi nhìn thấy ả ta, anh không thấy khổ sở sao?” Anh nợ ả hai mạng người – tính mạng của ba mẹ ả, ngày ngày phải gặp ả có khác nào bị tra tấn tinh thần?
“Chuyện của tôi không khiến cô lo.” Ngày ngày gồng gánh nỗi sợ hãi mất đi Phù Hiểu, sao anh có thể không khổ sở chứ! Nhưng anh không muốn để Tiêu Thiển Thiển biết điều đó.
“Anh không thể để sự áy náy mê hoặc mình, nhỡ ả ta đã lên kế hoạch trả thù anh từ rất lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra đó.”
“Cô không biết Phù Hiểu là người như thế nào thì đừng có phỏng đoán linh tinh. Trước kia, cô ấy có thể rút đơn kiện và tha cho tôi, đủ để thấy cô ấy vị tha tới mức nào. Về lý mà nói, cô cũng nên biết ơn cô ấy!” Chứ đừng có suốt ngày suy xét, đề phòng.
“Anh gặp chuyện thì tất cả mọi người trong nhà anh sẽ ra tay giải quyết giúp anh. Ông nội anh có chính trực thật đấy, nhưng người gặp chuyện cũng là thằng cháu trai quý báu của ông, ông cũng không làm ngơ nổi đâu. Người nhà anh chỉ cần gây sức ép chút chút, người nhà họ Phù có thể không rút đơn kiện chắc?”
“Cô nói ra những lời đó mà không thấy ngượng miệng à,” Đường Học Chính nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm, “Tôi còn tưởng cô có thể hiểu ra, không ngờ cô lại thành kiến với cô ấy nặng nề đến vậy. Giờ thì tôi có nói nữa cũng vô ích, cô hãy coi như chưa từng nghe được chuyện này đi.”
“Sao anh cố chấp vậy hả!” Tiêu Thiển Thiển cáu tiết, “Nếu anh đã tin ả ta không có mục đích khác đến thế thì sao anh lại không dám đối chất với ả ta chứ?”
“Tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà.”
“Anh không đi tôi đi!” Nếu không để anh ấy thấy được bộ mặt của Phù Hiểu thì anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết ai mới là người thực sự tốt với anh ấy.
“Tiêu Thiển Thiển,” Giọng điệu của Đường Học Chính thay đổi hẳn, “Đây là chuyện của gia đình tôi, dù sau này tôi có thân bại danh liệt, thì cũng không khiến cô lo.”
“Anh!”
“Tôi rất cảm kích sự quan tâm cô dành cho tôi, nhưng tôi không tiêu thụ nổi nó, cám ơn.” Anh nói, một câu hai tầng nghĩa, “Chỉ xin cô sau này: Đừng nhúng mũi vào chuyện của vợ chồng tôi nữa.”
“Trong mắt anh, tôi đáng ghét đến vậy ư?” Tiêu Thiển Thiển siết chặt nắm tay, giọng cô hơi đứt quãng vì tủi hổ.
“… Xin lỗi.” Trừ hai chữ này, anh thật không biết phải nói gì khác?
“Rõ là anh biết anh và Phù Hiểu… Sao anh có thể tiếp tục yêu ả ta bằng tình yêu thuần khiết chứ! Bây giờ thì anh kiên quyết lắm, nhưng có khi đó chỉ là vì anh áy náy và muốn chịu trách nhiệm với ả ta thôi!”
“Thế cũng chẳng liên quan gì đến cô.” Đúng là tình yêu anh dành cho Phù Hiểu không còn nhẹ nhõm như xưa, nhưng anh sẽ không nói cho ai rằng: thật ra, anh thấy mình còn may mắn chán. Trong tình yêu và hôn nhân anh còn quá trẻ, nếu anh không biết được sự thật, sau này có lẽ sẽ còn có những lần anh cãi vã với Phù Hiểu đến cùng và tuyệt đối không thỏa hiệp, sau này nhất định sẽ có lúc anh làm cô đau lòng. Song, bây giờ thì không còn như thế nữa, anh cảm thấy anh có thể có được Phù Hiểu đã là một may mắn lớn lao, anh chỉ mong có thể trân trọng cô suốt đời.
Thân mình Tiêu Thiển Thiển run lên bần bật, đôi môi cô cũng run run, “Trước mặt anh, tôi đã quỵ lụy đến mức nảy rồi, thế mà anh lại chỉ bảo tôi đừng có xen vào chuyện của anh ư?” Dứt lời, cô rớt nước mắt.
Từ bé đến lớn, cô chưa từng hạ mình với ai, thế mà trước mặt anh, cô quỵ lụy đến mức chính cô cũng không nhận ra mình, song anh lại chẳng buồn ngó ngàng đến.
Ngạo mạn như Tiêu Thiển mà cũng có lúc yếu đuối đến mức này, cô nàng làm xúc động nơi nào đó trong tâm hồn Đường Học Chính. Nhìn cô nàng, anh như thấy được sự yếu đuối của chính mình. Ở trước mặt Phù Hiểu, anh lại chẳng như Tiêu Thiển Thiển bây giờ, cẩn thận từng li từng tý, chỉ sợ cô không coi thường anh, căm ghét anh. Anh thở dài một hơi, rút khăn giấy đưa cho cô nàng.
Tiêu Thiển Thiển cắn môi dưới, chậm rãi đưa hai tay ra nhận, rồi nắm lấy tay anh.
Đường Học Chính thoáng ngừng lại một giây, rồi lập tức rút tay về, “Xin lỗi.”
Cuối cùng, Tiêu Thiển Thiển nhắm lại đôi mắt đẫm lệ, từng giọt, từng giọt nước mắt cô rơi xuống tách cà phê bỏ dở.
Phù Hiểu đang ở trong phòng bếp nhà Dương Mật nấu cơm với bà Dương thì bị Dương Mật lôi phắt vào một gian buồng.
“Gì thế mày?” Cô đang bận nè.
“Vớ vẩn, đương nhiên là hỏi mày hôm qua thế nào rồi.” Dương Mật có vẻ hào hứ