The Soda Pop
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

hai người bọn chị có ít hiểu lầm”

“Vụ Mạc thiếu phải không?” Cô phóng viên thực tập kia nhìn quanh quất, nhỏ giọng nói, “Nghe nói chị ta là ‘người mới’ của Mạc thiếu, chị đã lỡ làm gì để chị ta ghen lồng lên thế?”

“Hai người họ hẹn hò với nhau từ bao giờ thế?” Sao cô chẳng biết gì sất?

“Ngốc ạ, ngày thứ ba sau cái ngày chị với chị ta đi phóng vấn Mạc thiếu chả có manh mối rồi còn gì. Chị ta có túi xách mới, nhưng cỡ chị ta thì không trả nổi giá của chiếc túi đó.”

… Ôi, cái thế giới này mới ‘fastfood’ làm sao! Phù Hiểu không còn gì để nói nữa.

Đúng lúc này, Đường Học Chính hồi âm tin nhắn của cô, nói là sẽ đến đón cô, đợi cô tan làm.

Phù Hiểu mỉm cười.

“Chị có chồng rồi thật à?” Thấy biểu cảm của cô, cô phóng viên thực tập không khỏi thắc mắc.

“Đương nhiên.”

“Thế thì chị nên bảo anh ấy đến đón chị một lần đi, nếu không thì không chỉ chị Lam, mà rất nhiều người cũng nói móc chị, nói chị: chỉ một phóng viên thực tập nhỏ nhoi, phải như thế nào mới được viết bài phỏng vấn Mạc thiếu chứ.” Nhưng cô thì cô rất mừng, Phù Hiểu cũng coi như đã đem vinh quang về cho đám phóng viên thực tập bọn cô, chuyện gì chẳng có lần đầu tiên chứ.

“Mấy ‘bả’ rõ là vớ vẩn, ai bảo là phóng viên thực tập thì không thể hơn mấy ‘bả’ chứ.” Ngó nghiêng chung quanh thấy mọi người đã đi ăn trưa gần hết, cô phóng viên thực tâp mới ra xã hội nhăn mũi nói.

“Ờ.” Phù Hiểu ngẫm nghĩ, nhắn tin cho Đường Học Chính —

“Giản dị chút nha.”

Có một thành ngữ là: ‘đàn gảy tai trâu’; Có một loại người là: ‘trẻ con không bảo được’. Hôm nay thì Phù Hiểu đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý trên.

Vào khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, cô vẫn muốn tìm một chiếc xe màu đen chẳng phải của hãng xe cao cấp nào. Nhưng, giống như bất kỳ một người bình thường nào khác bước ra khỏi cửa lớn của tòa nhà này, ngay giây đầu tiên, đôi mắt cô đã bị thu hút bởi một chiếc siêu xe cực kỳ phong cách đậu sát thềm, còn giây thứ hai, thì đôi mắt cô lại bị thu hút bởi một người đàn ông tuấn tú vận chiếc T-shirt hàng may thủ công màu đen bằng chất liệu bông, anh chàng đó buông suông áo chứ không sơ vin và anh đang đủng đỉnh hút thuốc chờ đợi ai đó.

Chiếc Rolls Royce[1'> đó là ảo ảnh đấy hả! Làm việc trong tòa nhà này toàn là thành phần trí thức có thu nhập cao, thế mà khi nhìn thấy chiếc xe thể thao trong mơ đó vẫn không khỏi nuốt nước miếng. Xe đó không phải hễ có tiền là mua được đâu nhé!

Có phải người đàn ông ngồi trong xe đó quá mức Cao-Phú-Suất rồi không! Một đám đàn ông không khỏi ghen tỵ, thầm nghiến răng.

Và các bạn có thể dễ dàng hình dung ra phản ứng của đám phụ nữ ở đó – trừ Phù đại tiểu thư của chúng ta.

Như bình thường, cô nhất định sẽ vờ như không biết cái anh chàng đó và bắt xe taxi đi về luôn, nhưng hôm nay thì khác, có tận hai ôn thần đang kè kè sau lưng cô đây nè!

Lam Tiểu Hi và cô đồng nghiệp vận đồ Chanel hồi hồn sau phút thất thất vì ngắm anh chàng đẹp trai bên chiếc siêu siêu xe thì hắng giọng hỏi: “Chồng cô đâu?” Anh chàng đẹp trai kia rốt cuộc là ai?

“Ừm…”

“Đừng bảo với chúng tôi là anh chàng siêu đẹp trai kia nhá?” Cô đồng nghiệp vận đồ Chanel nói kháy.

Nếu không nhận anh ấy => bị đàm tiếu; Nếu nhận anh ấy => bị đàm tiếu nhiều hơn! Phù Hiểu tức nghiến răng. Nhưng mà, nếu chàng đã thành tâm thành ý đến đón bạn như vậy mà bạn còn vờ như không quen chàng thì sẽ làm tổn thương tâm hồn thô thiển của chàng đấy!

“Có thể lắm chứ.” Phù Hiểu cười gượng hai tiếng, bước xuống thềm.

Hai cô kia cũng cười.

Ba người đi đến chỗ chiếc siêu xe của giới quý tộc đậu, Lam Tiểu Hi và cô đồng nghiệp kia không ngừng phỏng đoán thân phận của chủ xe. Thấy Phù Hiểu định chào hỏi anh chàng thật, không hiểu sao, hai cô bỗng thấy rất căng thẳng, “Này…”

“Đường Học Chính, chào đồng nghiệp của em đi.” Lát nữa, cô sẽ tính sổ với anh sau. Phù Hiểu nở nụ cười ‘sáng lạn’ với anh xã của mình.

Lúc này, người đàn ông đang nghĩ gì đó đến mức xuất thần mới quay đầu lại, thấy cô bé của anh ‘ngoài cười trong không cười’ thì nhướng mày, tỏ vẻ mình vô tội. Anh nhìn ra sau cô, rất nghe lời cất tiếng chào hỏi: “Cám ơn hai cô đã giúp đỡ Phù Hiểu.”

Ối mẹ ơi! Cao-Phú-Suất[2'> nạm kim cương nè! Nụ cười này của anh khiến cô đồng nghiệp vận đồ Channel phải rối loạn nhịp tim.

“Đây là chị Lam – Lam Tiểu Hi. Đây là chị Trương. Anh ấy là chồng tôi: Đường Học Chính.” Phù Hiểu cố giới thiệu cho xong. Cô có cảm giác lần này cô không những không giải quyết được vấn đề mà còn gây ra vấn đề lớn hơn.

“Chào anh.”

“Chào anh, Đường tiên sinh.”

Vô số ánh mắt đổ dồn về nhóm ba người đẹp quen biết anh chàng đẹp trai nọ.

Phù Hiểu cảm thấy áp lực cô phải chịu khi đứng cạnh Đường Học Chính còn lớn hơn của một ngôi sao.

“Chào hai cô.” Đường Học Chính tỏ thái độ cực kỳ thân thiện, “Phù Hiểu vẫn chê tôi làm mất mặt cô ấy, đâm ra hôm nay tôi rất ngạc nhiên. Chắc hai cô phải tốt với cô ấy lắm, nên cô ấy mới chịu để tôi gặp hai cô. Vợ tôi có hơi ngốc. Hai cô không chê bai gì cô ấy, tôi cảm kích vô cùng.” Đường đại thiếu gia là ai cơ chứ, chút đành hanh rởm của mấy cô ả đó chả đủ anh nhét kẽ răng. Chỉ c