ay đầu lại, anh chợt thấy một bóng trắng xẹt qua căn phòng,
Anh nhướng mày, bước đến trước cửa, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường và ngắm vợ mình đang thực hiện những động tác khởi động ở thành bể bơi.
…
“Thích bơi lội?”
“Lâu rồi em không bơi.” Phù Hiểu vặn cổ, xoay chân để khởi động, cô mặc chiếc áo tắm mà khách sạn chuẩn bị cho khách, là loại hai mảnh có kiểu dáng khá là bảo thủ, nhưng dù thế vẫn lộ ra trọn vẹn cánh tay và cặp đùi thon thả, trắng ngần của cô. Người đàn ông luôn ngắm mãi cô không biết chán híp mắt lại.
Phù Hiểu bước vào bể bơi nước trong xanh, cô mê say nghịch nước như nàng tiên cá vừa được về lại biển khơi sau bao ngày xa cách, cô tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng, bất chợt, từ đáy bể, một bàn tay vươn lên, kéo mạnh cô xuống, cô hốt hoảng thét lên một tiếng, ngay lập tức bị kéo vào trong làn nước.
Không lâu sau, cô trồi lên mặt nước một cách chật vật, cô ho sù sụ mà vẫn không quên lườm anh chàng Đường Học Chính cũng vừa chui lên và đang cười đến là gian một cái.
“Em nhát thế cơ à?” Người đàn ông đã sắp bước sang tuổi ba mươi nào đó cứ y như cậu học sinh tiểu học, chỉ biết trêu ghẹo cô bạn gái mà mình thích. Anh cười phô hàm răng trắng bóc, trông mặt anh đến là đắc ý.
“Đáng ghét!” Làm tim cô loạn nhịp rồi nè.
“Kỹ thuật thua người ta thì chấp nhận đi.”
“Anh đánh lén em thì có.”
“Cho em thêm một cơ hội nữa, nếu lại để anh bắt được thì phải cho anh mi em từ đầu đến chân.” Đường Học Chính đưa ra một điều kiện cực kỳ không trong sáng.
“Không thèm đâu.” Ai ngốc vậy chứ.
“Sợ rồi?”
“Khích tướng cũng vô dụng thôi, không ai mắc mưu của anh đâu.” Phù Hiểu liếc xéo anh một cái, cô là cô biết tự lượng sức mình, cô có bơi giỏi mấy thì cũng không thoát được vuốt quỷ của anh.
“Thế nên em định chủ động nhận thua, ngoan ngoãn đến bên Gia.”
… Đúng là rước lưu manh về nhà mà! Phù Hiểu chợt phì cười, trước khi vuốt quỷ của anh quờ đến, cô khéo léo lách mình tránh khỏi anh, gắng sức bơi ra xa, khi đã cách anh một khoảng “an toàn,” cô nói: “Trong vòng mười giây mà không bắt được em coi như anh thua!” Dứt lời, cô ngụp hẳn xuống, ra sức bơi về phía trước để trốn anh.
“Ùm” – tiếng quẫy nước cực mạnh vang lên sau Phù Hiểu, cô cảm thấy làn nước bao quanh cô như đang đẩy cô trồi lên, bất chấp tất cả, cô gắng sức bơi về phía trước, thế nhưng cô vẫn thua người đàn ông mà thể lực đã đạt đến trình quái vật.
“Hết thời gian rồi…” Bị cánh tay cường tráng tóm được, Phù Hiểu dựa vào tấm ngực trần vạm vỡ, cứng cáp đang rỏ nước của anh, cười khanh khách, giãy giụa.
“Chưa hết, thời gian của em luôn trôi chậm hơn bình thường.” Đôi vợ chồng trẻ này á, chồng còn giỏi chơi xấu hơn vợ kìa. Đôi môi đang cười toe toét của Đường Học Chính lướt trên khuôn mặt cô, áp mạnh lên đôi môi đang nở nụ cười tươi như hoa của cô.
Hai người nô giỡn một lúc, rồi nằm ôm nhau trên chiếc ghế xếp cạnh bể bơi mà ngắm trời sao đẹp hiếm thấy ở Bắc Kinh và thỏ thẻ với nhau những lời âu yếm.
Hơn một giờ đồng hồ sau, hai nhân vật chính của chúng ta mới quay vào phòng. Phù Hiểu đi vào phòng thay đồ thay váy ngủ, khi cô trở ra ,thì cả căn phòng rộng lớn đã chìm trong bóng tối mờ ảo, cách đó không xa, những ngọn nến thơm lập lòe cháy sáng, ánh nến chiếu xuống hai ly rượu nho màu hồng ngọc, khiến chúng như tỏa sáng lấp lánh. Thấy cô bước ra, Đường Học Chính kéo ghế cho cô, “Mời em ngồi, Đường phu nhân.”
Phù Hiểu tròn mắt lên nhìn, thong thả đi đến trước mặt anh, nhìn anh rồi lại nhìn bàn rượu ngon mắt trước mặt, cô máy móc ngồi xuống.
Đường Học Chính ngồi đối diện cô, nâng ly với cô: “Vẫn chưa chúc mừng em trở thành vợ của Đường Học Chính.”
Đến lúc này, Phù Hiểu đã lĩnh ngộ được sự lãng mạn của đêm nay, cô phì cười, cũng nâng ly rượu lên, “Cũng chúc mừng anh trở thành chồng của Phù Hiểu.”
“Cách,” âm thanh giòn vang do hai chiếc ly đế cao cụng nhau, hai người nhìn nhau, một hơi uống cạn ly rượu, ly rượu này còn say lòng người hơn ly rượu giao bôi họ uống với nhau trong tiệc cưới.
“Anh không cầu hôn em hẳn hoi, em có giận anh không?” Đường Học Chính rót rượu cho cô, mỉm cười, hỏi.
“Không…” Anh đã làm rất tốt rồi.
“Em có biết vì sao anh lại không cầu hôn em không?”
Hóa ra là anh không muốn cầu hôn cô? Phù Hiểu nhướng mày.
Ngắm cái vẻ “rửa tai lắng nghe” của cô, Đường Học Chính bật cười, “Bởi vì, anh nhất định phải có em, anh không chấp nhận một đáp án nào khác, thế nên anh không cầu hôn.” Dù có thể nào, cô cũng sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất: gả cho anh.
“Anh thật tự phụ…” Biết chắc là cô sẽ gả cho anh đến thế cơ à.
“Anh tự phụ nhưng em vẫn gả cho anh đó thôi.” Đường Học Chính cười ha hả, cười đến là bá đạo.
Người đàn ông này thật là… Phù Hiểu thấy tình yêu như cháy bùng lên trong tim mình, khiến cô phân vân không biết phải biểu đạt nó bằng cách nào.
“Giao thừa năm nay em nhớ ước đó, linh nghiệm lắm.”
Từ phương trời xa xôi nào đó chợt bay đến một vấn đề kéo cô hồi hồn, “Cái gì cơ?”
“Chưa phát hiện?” Người đàn ông rất “tốt bụng” lấy di động ra, tìm và mở tin nhắn đầu tiên mà anh nhắn cho cô ra —
“Chúc em năm nay:
Mã đáo công t