Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

nghi, nếu yên lành thì con cụ chả lật mấy thứ này ra xem làm gì, lại còn vẻ mặt nghiêm trang gọi cho Hiểu Hiểu nữa.

Cực kỳ ân hận vì mình đã không đóng cửa, bà Phù em ấp úng kể ra ngọn ngành

Nghe xong câu chuyện, bà cụ ngồi lặng trên ghế một lúc lâu, thở dài thườn thượt một hơi, rồi lần chuỗi tràng hạt trên tay.

“Mẹ, mẹ nói xem, Hiểu Hiểu nó nghĩ thế nào mà lại làm vậy?”

Bà cụ Phù khẽ lắc đầu, “Chả trách con bé lại…” Cụ đoán là con bé yêu cậu kia rồi mới biết, trả trách ánh mắt nó nhìn cậu kia phức tạp vậy, “Aizzz…” Lẽ nào đây là định mệnh?

Bà Phù em không thấy bà cụ nói gì thêm thì dần nhớ đến một chuyện khiến bà rất là bất an. Năm đó, Phù Hiểu không muốn dây dưa gì với nhà họ Đường, bảo với hai vợ chồng bà là con bé quyết định rút đơn kiện rồi mang tro cốt ba mẹ về trước, những chuyện còn lại là hai vợ chồng bà xử lý, thế nên giấy tờ vụ tai nạn đó đến giờ vẫn ở cả chỗ bà. Lần đó, bà cũng giận lắm, lại không hiểu nổi cô cháu gái rút đơn kiện bà vì lý do gì. Thế nên, khi Phù Hiểu về rồi, bà bàn bạc kỹ với chồng, thấy nên đi đòi nhà họ Đường bồi thường. Hai vợ chồng bà tưởng chỉ đòi được mấy vạn tệ đã tốt lắm rồi, ai ngờ cái bà Đường phu nhân hống hách kia ném ngay cho họ tờ séc năm mươi vạn tệ, kêu bọn họ ký tên rồi bảo cái gì mà: người lớn cả với nhau dễ nói chuyện, thôi thì giấy trắng mực đen ghi cuộc giao dịch lại, để bà ta khỏi phải lo lắng, đề phòng.

Hai vợ chồng bà bực thì bực thật đấy, nhưng ai lại ghét tiền bao giờ. Sau khi về thị trấn S, hai vợ chồng bà chi một khoản nhỏ trong số tiền đó ra lo ma chay cho anh trai và chị dâu, lại chi tiếp một khoản nhỏ trong số đó để trang trải cho cuộc sống của Phù Hiểu, phần còn lại… bà và chồng bà cho vào quỹ giáo dục của con trai hai người, chuẩn bị để sau này cho hai anh con trai đi du học.

Chuyện đó… bà không nói cho ai kể cả mẹ bà.

Bà vốn nghĩ sẽ không ai biết được chuyện đó, thật không ngờ, hôm nay, một tình huống mà bà tưởng là không bao giờ có thể phát sinh đã phát sinh. Làm thế nào bây giờ? Nhỡ như cái cậu Đường Học Chính đó cũng biết khoản tiền nọ, thì hai vợ chồng bà biết giải thích với Phù Hiểu thế nào?

Sau khi bón cho Đường Học Chính một ít cháo và dùng cơm trưa, Phù Hiểu cho anh uống thuốc. Đợi đến khi anh ngủ say, cô mới đi sang nhà cô mình.

Vào các buổi trưa, chú thường không có nhà, hai cậu em họ ở trường cả, cô biết trong nhà tầm này chỉ có bà nội và cô. Vả lại, tầm này cũng là tầm bà nội ngủ trưa, cô chỉ cần nói cho cô mình câu chuyện thật dài, thật dài này là xong thôi. Bước vào phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy bà nội cũng đang ngồi ở đó.

“Nội, nội chưa nghỉ trưa ạ?” Phù Hiểu thoáng ngẩn người, cười hỏi.

Bà cụ Phù dễ dàng nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười của cô, cụ cũng cười, “Nội không ngủ được. Bé ngoan, đến đây với nội nào.” Cụ vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Phù Hiểu nhìn sang cô mình, thấy bà gật đầu vẻ khó xử thì không khỏi kinh hãi, nội biết rồi ư?

“Con bé ngốc này, xảy ra chuyện lớn thế sao con không nghĩ đến việc kể cho nội hả.” Cụ đau lòng, nhẹ trách cô một câu.

Phù Hiểu bước đến, ngồi xuống cạnh cụ, biểu cảm trên mặt cô là vẻ thản nhiên và khó hiểu, “Nội, nội nói gì vậy? Thời nay, chuyện tình cảm giữa nam và nữ nhẹ và nhạt lắm, cho dù con không biết đến chuyện này thì con cũng sẽ chia tay anh ấy. Anh ấy coi nhà con như biệt thự nghỉ mát, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, con không thèm anh ấy đâu.”

Bà cụ Phù nhìn Phù Hiểu lớn lên, nếu cụ còn không phân biệt được: trong lời con bé nói, câu nào là thật, câu nào là giả thì hơn tám mươi năm qua, cụ đã sống uổng rồi. Cụ cầm tay Phù Hiểu, vỗ vỗ tay cô vẻ hiền hòa, “Hai đứa con yêu nhau… Vì chuyện đó mà cậu ấy… quen con ư?”

Phù Hiểu rũ mắt xuống giây lát, sau đó lắc đầu, “Đến giờ, anh ấy vẫn chưa biết chuyện đó.”

“Cái gì?” Bà Phù em kinh hãi thốt lên, “Cái gì mà: cậu ta vẫn chưa biết chuyện đó?”

“… Năm đó, anh ấy cũng hôn mê trên giường bệnh, khi anh ấy ra viện, mọi chuyện đã kết thúc rồi, người nhà anh ấy sợ anh ấy không chịu nổi sự thật, vẫn giấu anh ấy đến giờ.”

“Sao nhà đó có thể làm thế cơ chứ!” Bà Phù em rất bất bình.

Phù Hiểu không nói gì. Thật ra, cô có thể hiểu cho cách làm của nhà họ, Đường Học Chính được cả nhà họ Đường hết mực yêu thương, chiều chuộng, nên họ có giấu anh chuyện đó cũng là bình thường. Huống gì, nếu họ không gạt anh, có lẽ sẽ không có Đường Học Chính của hôm nay.

“Thế sao hai đứa con lại quen nhau?” Bà cụ Phù vẫn không tỏ thái độ gì về chuyện này, cụ tiếp tục hỏi.

Phù Hiểu thoáng trầm tư, rồi thuật lại một cách ngắn gọn cho bà và cô nghe chuyện của cô và anh, bắt đầu từ đoạn cô gặp anh ở nhà Dương Mật.

Bà cụ càng nghe càng đau lòng, tuy cháu cụ nói nhẹ hều nhưng cụ vẫn nghe ra: thật ra hai đứa nhỏ đã yêu nhau tha thiết. Nếu không phát sinh chuyện này, cụ nghĩ có lẽ cháu gái cụ cũng chuẩn bị đưa cậu ta về ra mắt người nhà?

Sau khi kể xong, Phù Hiểu nhún vai một cái vẻ điềm nhiên, “Nội, nội đừng lo, chả phải chuyện to tát gì đâu, không có anh ấy vẫn khối người cần con mà.”

Suy nghĩ của bà Phù em thì không đơn giản như mẹ, “Con nói vậy cũng p


Polly po-cket