ấm áp
như vậy.
Đáng yêu?
Gương măt tuấn tú trở thành đen thui, trầm xuống, không hờn giận trừng
mắt nhìn Lục Phù, ánh mắt giống như muốn nuốt lấy nàng, Thấy nàng cười
vui sướng, cũng không ngăn cản bàn tay đang sờ loạn , khí thế của đại
tướng quân tỏa ra trong không khí chung quanh, hắn hung hăng gọi “Phù
nhi”
“Vâng! Anh
tuấn tiêu sái, giống như Phan An, ngọc thụ lâm phong” Lục Phù không
quan tâm đến sắc mặt trầm xuống của hắn, cười càng vui vẻ, thản nhiên
trêu ghẹo, ngược lại nhìn ánh mắt của hắn, chăm chú nói “ Ta cảm thấy vẻ tuấn tú không lạnh lùng này thật thích hợp với ngươi”
Giống như cây trúc, giống như cây tùng
Nhẹ nhàng
nựng nựng gương mặt của nàng, Sở Cảnh Mộc tự hào cười nói “Ngươi không
phải nói dáng vẻ của ta coi như thuận mắt sao? Như thế nào, mê ta rồi?”
Lục Phù cười tưạ vào ngực hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn từ ngực
truyền đến. Nàng cười càng kiều mỵ “Đúng vậy! Làm sao bây giờ? Giống
như ta đã mê Vương gia”
Hừ hừ, lúc này Sở Cảnh Mộc mới nhớ lại một vấn đề hỏi “Tại sao hôm nay lại đến đây?”
“Ta không phải có ý tứ này” Lục Phù là người không có việc sẽ không gặp, vô duyên vô cớ nàng sẽ không đến Đông Đình”
“Vương gia
suy nghĩ quá nhiều, ta cố ý đi gặp ngươi, dù sao ta đã vào phủ hơn một
năm, ngay cả trượng phu của mình ở nơi nào cũng không biết, như thế có
chút không phải, phải không? Lục Phù cười, người bày mưu tính kế đã lâu, đều thường hay suy nghĩ sâu xa như vậy.
Từ khi hai
người quen biết nhau cho tới giờ, đều bị cuốn trong âm mưu quyền thế,
mỗi một sự quan tâm, đều âm thầm cân nhắc có ý gì khác không. Mỗi câu
nói đều suy nghĩ coi có thật lòng không? Cái gì là nói dối? Chỉ sơ bản
thân mình cũng phân biệt được. Kế trong tình, tình trong kế, thực trong giả, giả trong thực, đầy quỷ kế âm mưu, cũng khó trách Sở Cảnh Mộc hỏi
như vừa rồi.
Hai chữ
trượng phu như tiếng sấm, làm lòng Sở Cảnh Mộc rung động, thanh thanh
như tiếng chim hót trong rừng, lại như vọng về từ núi thẳm, thẳng đến
lòng của hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn nghe từ miệng nàng thốt ra hai
chữ trượng phu, có nghĩa là nàng cuối cùng thừa nhận mình là thê tử của
hắn.
Ngày đó
trên vách núi đen, lời nói của Tấn Vương là một cái gai trong lòng Sở Cảnh Mộc, ban ngày nắng ấm áp sẽ trốn đi, giữa ban đêm tĩnh lặng lại
làm tim hắn đau đớn. Sau khi nàng tỉnh lại, như có như không, dường như có ý nhổ đi cây gai đó.
Hắn là nam
nhân, bất luận như thế nào thuyết phục chính mình, cũng không thể coi
như không có chuyện gì xảy ra, nếu thật sự có thể tiêu sái như vậy, hắn
không còn là Sở Cảnh Mộc.
Người cuồng dại luôn luôn muốn cái kết cuồng dại, một khi có khúc mắc thì sẽ khó mở ra.
Giống như hắn, giống như nàng.
Suy đoán tình cảm, vốn là một chuyện rất mệt mỏi.
“Phù nhi,
nói cho ta biết, chuyện gì làm ngươi thay đổi lớn như vậy?” Dưạ vào vai nàng, Sở Cảnh Mộc thản nhiên hỏi, sắc mặt thật bình tĩnh.
Lục Phù cười ảm đạm, nắm tay hắn, thật ấm áp, ấm đến nỗi làm nàng muốn khóc.
Lông mi thật dài hơi rũ xuống, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành ửng hồng “Tỷ tỷ nói với ta một câu, nàng nói nếu dám hận tại sao không dám yêu?”
Cả người Sở
Cảnh Mộc chấn động, toàn thân căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một
tia hoang mang không thể tin được, như bảo thạch sáng chói. Phút chốc
ánh mắt nhìn qua người nàng, ánh mắt như ánh đuốc, chống lại ánh mắt yếu ớt của nàng, gằn từng tiếng hỏi “Phù nhi, ngươi vừa nói, ngươi yêu ta?
(1) Thơ được giữ nguyên văn.
Thư mặc hương, quân tâm doanh. Tình hương nùng, thiếp tâm doanh (1)
Thư phòng
thực yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm ấm của Sở Cảnh Mộc vọng lại , mang
theo vẻ khẩn trương và kích động làm trái tim Lục Phù run rẩy, đôi mắt
sâu như biển phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ của nàng đang mỉm cười.
Nàng chưa từng biết hắn có nhiều biểu tình như vậy, bao gồm cả vẻ dịu
dàng thuần khiết trong lúc này.
“Không thể
sao?” Nàng không đáp hỏi lại, lông mi thật dài chớp chớp một cách nghịch ngợm , làm ra vẻ vô tội nhìn vào mắt hắn , lúc này nàng vừa giống một
ngôi sao sáng rơi xuống nhân gian, vừa giống một tiên nữ đang đùa giỡn
nước.
“Có thể, có thể, rất có thể !” Sở Cảnh Mộc ôm nàng thật chặt, giống như muốn đem nàng hòa vào thân thể mình, ôm chặt lấy.
Lục Phù nói yêu hắn?
Niềm vui
sướng tràn ngập trong tim, giống như đang kêu gào phải được giải phóng
vang tận trời xanh, lưu lại hương thơm ở ven đường, cả đất trời trở
thành một mảnh hạnh phúc.
Trong giây
phút này, Sở Cảnh Mộc chỉ nghe thấy giọng nói thanh thuý của nàng, chỉ cảm nhận thân hình nhỏ xinh thơm tho đang ngoan ngoãn nằm trong lồng
ngực, và rung động khi nghe nàng nói tiếng yêu hắn, đó là âm thanh kì
diệu nhất trên thế gian. Sở Cảnh Mộc vốn tưởng mình đã mất đi, cả đời
không thể nghe lại, tất cả niềm hưng phấn trên chiến trường cũng không
thể so sánh được cảm giác vui mừng trong lúc này, hắn chợt cảm thấy
cuộc sống thật tươi đẹp.
Sở Cảnh Mộc
cảm thấy vui sướng như vở oà trong lồng ngực khi tình yêu mất đi đã trở
lại, nụ cười trong sáng, sự ấm áp còn đây, Lục Phù vẫn đang nằm trong