Polly po-cket
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216194

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

mộc khẽ run lên, tim đập thình thịch, trong nháy

mắt lông mi nàng chạm nhẹ môi hắn, như có dòng nhiệt nóng bỏng lan chảy

qua toàn thân, làm cho cả người tê dại, càng làm cho hắn cảm thấy thương yêu nàng vô cùng. Nhu hoà hôn nàng, hôn lên nhiều chổ trên mi mắt,

trên khắp gương mặt, sau cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng lạnh như băng

của nàng, Lục phù hơi sửng sốt, hai đôi môi dính chặt vào nhau, hơi thở

trộn lẫn với nhau, rất ấm áp làm cho thân mình mất đi tự chủ trở nên mềm yếu xuống, hơi thở cũng trở nên yếu ớt..

Đây không phải là lần đầu tiên Sở cảnh mộc hôn nàng, nhưng chưa lần

nào lại nhập tâm như thế, toàn tâm toàn ý hôn nàng, …Bá đạo quyến luyến ở môi nàng, triền miên trong nụ hôn sâu , môi hút lấy nhau, làm cho

lòng nàng rung động…Mười ngón tay đang cùng hắn dây dưa nắm chặt hơi run rẩy, nàng càng ra sức nắm chặt lấy tay hắn, nụ hôn lại dừng nơi chóp

mũi nàng, bên môi nàng, nhè nhẹ, nhu tình…

Nàng chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận hơi thở cực nóng của hắn ở chóp

mũi như quanh quẩn không tan, còn có hô hấp dồn dập của hắn, nhẹ nhàng

truyền đến tai nàng, Lục phù trợn mắt, chống lại ánh mắt nóng bỏng của

hắn, thấy nàng mở to hai mắt, ánh mắt hắn càng nhìn nàng chăm chú, càng

như muốn ghi khắc hình ảnh của nàng..

“Nếu ta sớm đoán được kết quả hôm nay sẽ trở thành như thế nầy, lúc

trước ta sẽ không làm cho kiệu hoa sai” Nhìn ánh mắt chăm chú cùng chấp

nhất của hắn, Lục phù nhẹ nhàng mở miệng, tỏ vẻ khó xử.

Sở cảnh mộc cười, càng ôm nàng chặt hơn, “May mắn ngươi đã nghĩ ra chiêu nầy, ta mới có thể lấy ngươi, có thể có được ngươi”

Lục phù run sợ một lúc lâu, như muốn khóc, nhưng cố nhịn xuống “ Ngươi cảm thấy như vậy là may mắn sao?’

Tay nàng đầy máu tươi, nàng chỉ toàn tâm toàn ý vì báo thù, gả cho hắn, rốt cuộc là ai may mắn?”

“Là may mắn” Sở cảnh mộc cúi đầu, trêu ghẹo “ Bổn vương đang sợ hãi lần nầy hôn ngươi sẽ bị mê man một đêm nữa”

Nghe hắn nói lời trệu ghẹo, Lục phù sửng sốt, có chút bất mãn nhéo nhéo tay hắn, nở nụ cười..Thì ra hắn đã biết.

Lần đầu tiên, dùng nước mắt lừa hắn, kết quả làm hắn mê man một đêm,

lúc nầy đây, nàng dùng nước mắt lừa hắn, kết quả là làm cho hắn cam tâm

tình nguyện giao trái tim cho nàng..

“Có thể nói cho ta biết, kết quả hôm nay sẽ như thế nào?” Sở cảnh mộc nói nhỏ bên tai nàng, mềm nhẹ như muốn hấp dẫn nàng.

Đầu ngón tay nắm thật chặt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vậy, Lục phù sâu kín nói ra một câu “Thật là một việc khó xử”

Sở cảnh mộc nâng vai nàng lên, tự hào cười, “ Tuy rắng không thể nghe ngươi trả lời một cách xác định, có thể nghe một câu khó xử, bổn vương

đã yên tâm”

Dừng lại thật lâu, hắn mới gằn từng tiếng “ Phù nhi, hận thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo”

“Cừu của người, ta sẽ giúp ngươi báo”

Lục phù nhìn ván cờ trên bàn, trầm tư…Bàn cờ trong chòi nghỉ mát được chuyển qua thư phòng của Tây sương, Sở cảnh mộc nói nàng sợ lạnh, về

sau muốn chơi cờ cứ chơi tại thư phòng, đi ra chòi nghỉ mát sẽ bị nhiễm

lạnh…

Lòng nàng vốn đã khó xử càng trở nên khó xử hơn..

Nàng biết Sở cảnh mộc cũng khó xử, phải đứng vững trong sóng gió ở

triều đình, mỗi ngày trong triều phải lo ứng phó với cục diện không

ngừng thay đổi, để có thể bảo vệ cho vương phủ được bình yên. Vừa phải lo điều tra Phù dung huyết án, rồi về nhà lại lo đối phó nàng sẽ gây

bất lợi cho vương phủ. Sự kiện nầy làm cho hắn lo lắng đến cực điểm,

hiện giờ càng lo hơn..

Giúp nàng báo thù! Với điều kiện nàng buông tha cho phụ thân hắn.

Nàng bất đắc dĩ nhìn ván cờ, tình thế thật là khó xử a.

Buông tha cho Sở vân, nàng làm như thế nào có thể buông tha? Sở cảnh mộc ngươi cho ta một vấn đề thật khó giải quyết.

Hắn vốn là một quân cờ của nàng, đem hắn đẩy lên đầu sóng ngọn gió là hy vọng của nàng, hiện giờ tại vì hắn mà thấy khó xử.

Người chơi cờ lại do dự, quân cờ phút chốc trở mình khống chế ván cờ, Lục phù cười.

Rốt cuộc ai mới là quân cờ.

Ai có quyền làm chủ ván cờ?

Người thông minh đều có chung một cái bệnh, nếu trong lòng có khúc mắc, sẽ rất khó mở ra.

Có đôi khi biết rõ là không thể, càng muốn làm cho được. Có một số

người, khi mình làm tổn thương họ, lòng của mình cũng cảm thấy đau đớn.

Nàng vốn nghĩ tất cả cảm tình của nàng đều bị chôn theo trong đêm mưa tuyết đó..chính là lòng nàng vẫn còn đây..

Gió lạnh thổi vào bên trong, thổi vào tay làm nàng lạnh phát run, Lục phù mở ra bàn tay của mình, nhìn thật lâu..

Tay phải xoa xoa nhẹ nhàng vị trí nơi lồng ngực …

Rõ ràng cảm giác được trái tim nâỷ lên

Nàng biết, nó đã bị sư ấm áp hấp dẫn …đã động lòng rồi, cũng bị đau lòng…

Nàng mỉm cười, không chớp mắt..

Rơi vào cửa chết.

Lục phù cúi đầu trầm ngâm, khi Sở vân quay về kinh, tất cả kế hoạch

của nàng đều dừng lại, Quang vinh vương qua thăm phủ đã được mấy ngày,

mục đích mà hắn đến đây tột cùng là gì? Không có khả năng chỉ để nói

cho Sở cảnh mộc biết âm mưu của nàng, đối với Quang vinh vương người

nầy, trước nay nàng đều đề phòng, hắn bỗng nhiên đến thăm làm cho nàng

hoài nghi nhiều điểm.

Người vương gia nầy trong cuộc tranh vị luôn luôn ở thế bị động, khi

Tấn