g “ Phù nhi,
mặt rất hồng, thực sự nóng sao?”
Lục phù bị một trận quẫn bách, thiếu chút nữa vả nhẹ lên khuôn mặt
tươi cười của hắn, người nầy ăn trúng cái gì mà bạo miệng như vậy…Nàng
không khống chế đuợc, tim đập càng nhanh, “Ta rất lạnh , ngươi nhanh
giúp ta đứng lên”
“Tốt” Sở cảnh mộc sảng khoái đáp ứng, Lục phù cảm thấy kì quái khi
nào hắn trở nên nói chuyện tốt như vậy, liền cảm thấy một trận gió lạnh
thổi vào, chăn bông bị xốc lên, bên cạnh liền có thêm một người.
“Ngươi muốn làm gì?” Kinh ngạc nhìn hắn cởi áo khoát, chui vào chăn
bông, mặt nàng càng thêm ửng đỏ, cả người đã bị hắn giữ chặt…
Sở cảnh mộc khi vừa tiến vào chăn bông không nói hai lời ôm chầm lấy
nàng, thân hình nàng quả thật càng thoải mái, ấm áp, và thơm tho hơn
tưởng tượng của hắn , ôm ấp thê tử của mình, xinh đẹp tuyệt sắc, thông
minh kêu ngạo, lại có chút bướng bỉnh, chỉ một cái nhăn mày của nàng,
cũng làm lòng hắn rối loạn..
“Thực rõ ràng ..vương phi không phải lạnh sao? Bổn vương giúp ngươi
giữ ấm thân mình a” Hắn hôn nhẹ lên trán của nàng, đem nàng kéo vào
lồng ngực, thản nhiên ôm ấp.
“Vương gia, ngươi không phải muốn nói cho ta, ngươi..hôm nay …sẽ ngủ
lại Tây sương đi?’ Giãy không ra khỏi đôi tay đang đặt trên lưng, Lục
phù sợ hãi lẩm bẩm.
Sở cảnh mộc buồn cười nhìn khuôn mặt tao nhã giảo hoạt, càng cố tình
để sát vào tai của nàng nói nhỏ “ Nơi nầy vẫn là tân phòng của chúng ta, ta còn thiếu Phù nhi một đêm động phòng hoa chúc có phải hay không,
vương phi?”
Khí nóng phả vào tai nàng, cảm thấy trên vành tai cảm giác ấm áp, cả
người run lên, lòng cũng run rẩy, thân mình bị ôm chặt không thể nhúc
nhích, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, ai ngờ hắn lại theo tới, Lục phù cười hắc hắc, nhẹ nhàng xô hắn ra “ Vương gia, đêm động phòng hoa chúc
ngươi muốn thiếu bao lâu thì thiếu bấy lâu, ta không vội …cũng không tức giận ngươi yên tâm thiếu đi nha…”
Mới vừa nói xong, lỗ tai cảm thấy đau, Lục phù la nhỏ một tiếng, dám
cắn nàng, nàng quay đầu lại hung hăng nhìn hắn…Sở cảnh mộc xoa xoa mặt
nàng, khi nào hắn lại phát hiện ra tính tìnhc ủa nàng lại đáng yêu như
vậy, hắn còn tưởng nàng lúc nào cũng đều không màng tới, mọi việc đều
lấy nụ cười ra ứng phó.
“Phù nhi, về sau chúng ta không để ý đến những người khác được
không?” Hắn ôn nhu hỏi, hay tay vòng qua thắt lưng của nàng, chậm rãi
nắm lấy đôi tay mềm mại, trong mắt bởi vì thái độ như gần như xa của
nàng mà trở nên cực kỳ kiên định. Ánh mắt chấp nhất gắt gao nhìn người ở trong lòng “Chỉ nghĩ tới chúng ta thôi, được không?”
Lục phù ngẩn ra, nhìn dung nhan tuấn tú của hắn, ánh mắt chuyên chú
cùng vẻ mặt rất chân thành, nhất thời không biết trả lời như thế nào, ý
tứ trong lời nói của hắn có phải là…?
Nàng cảm thấy hoảng hốt, có hối hận, bất đắc dĩ, cùng hạnh phúc…Đủ
loại tình tự như phá vỡ tảng băng trong lồng ngực, như một tiếng trống
làm nảy lên tinh thần hăng hái ở trong lòng, trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, phức tạp khó dò…Cho tới khi xoa má nàng, hắn mới phát hiện nàng
rơi lệ…
Lục phù không trả lời, chỉ lặng yên rơi lệ, nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng chua xót khó nhịn, ẩn ẩn đau….
Có đôi khi, càng thông minh sẽ làm cho người ta đi vào ngõ cụt, lòng
nàng chua xót thầm nghĩ, rõ ràng biết hắn là người vô tội, nhưng không
thể thuyết phục chính mình. Rõ ràng biết đáy lòng có đồ vật nầy nọ đụng vào không được, vậy mà còn cố tình đụng vào….
Sở cảnh mộc thấy bộ dáng của nàng bi thương như thế, từ hồi gặp gỡ
đến giờ chỉ thấy nàng cười, …nhìn nàng .khóc….nhất thời không biết an
ủi như thế nào, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lưng nàng, kềm lòng không được ấn
môi mình vào đôi môi đỏ mọng…
Hắn nhắm mắt lại, không nhìn thấy một nụ cười giảo hoạt léo lên trên môi Lục phù…
Buông ra đôi môi đỏ mọng, Sở cảnh mộc hít sâu vài cái, ôn tồn ôm nàng vào lòng, tham lam hít vào mùi hương thơm ngát trên người nàng, không
hiểu sao thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nặng nề chìm vào giấc ngủ….
Không biết qua bao lâu, Lục phù mở mắt ra, quay đầu nhìn lại gương mặt tuấn tú của hắn, trong mắt có chút mê mang…
Nhẹ nhàng gỡ tay trên lưng nàng ra, Lục phù đứng dây, rời khỏi
giường, chợt một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng lạnh run, nàng ngồi
trở lại giường, đăm đăm nhìn mặt hắn đang ngủ say, thở dài, kéo chăn
bông đắp cho hắn…
“Sở cảnh mộc….ngươi làm cho ta rất là khó xử” Lục phù cúi người ,
môi chạm vào môi hắn, ôn nhuận dán vào một chút, giống như muốn cảm nhận độ ấm của hắn, một lúc lâu mới buông ra…
“Băng nguyệt, Bôn nguyệt, ..chuẩn bị tốt chưa?” Nàng nhấc màn che lên, thấy Băng nguyệt , Bôn nguyệt đang đứng ở bên ngoài…
Bôn nguyệt tò mò nhìn vào bên trong, có vẻ không hiểu..rõ ràng thấy Sở cảnh mộc đi vào…
“Hắn đã ăn mê dược, không đến sáng mai sẽ không tỉnh lại, chúng ta đi thôi” Lục phù thản nhiên cười, đi ra cửa, ba bóng người thần không
biết quỷ không hay chạy như bay trên mái hiên của vương phủ….
Hương hoa Phù dung bay đi ngàn dậm, ai có thể không cúi đầu
Mủi nhọn của hàn băng vạn trượng, tuyết nhuộm một màu đỏ sẫm.
Nơi hậu viện của Hoa mai lâu, Lục phù
