g hỏi “ Kế tiếp nên làm như thế nào?”
“Còn chưa tới lúc ta chủ động ra tay” Lục phù trầm ngâm, đôi mắt
chợt loé lên “Có chuyện thật ra có thể đi làm, tửu lâu khách điếm trong
kinh thành gần đây thật là náo nhiệt, các ngươi chọn vài tên lanh lợi
đợi lúc đông người phát ra lời đồn đãi. Mấy tin tức nấy lưu truyền sẽ
giúp ích cho việc của chúng ta.
“Đồn đãi cái gì?”
“Đối với ta càng bất lợi càng tốt, hiểu ý chưa? Miệng người rất đáng
sợ, có những thời điểm, lời nói còn có thể tốt hơn là trực tiếp ra tay” Nàng nói xong có chút đăm chiêu.
“Hiểu được,” Ba người cùng nhau trả lời.
“Ah, vương phi, không phải nói vương phủ phù dung là cảnh đẹp đệ nhất ở kinh thành sao? Như thế nào mà trì lý trống trơn, ?’ Nàng buồn bực
hỏi, ánh mắt nhìn thẳng tới dao trì cách đó không xa chỉ còn thấy lá
xanh trong nước trong trẻo, ra vẻ thê lương.
“Đêm qua tất cả đều bị nhổ hết” Lục phù nở nụ cười, ánh mắt cũng
dừng lại trên lá xanh dập dềnh, khoé miệng hơi hơi loan, có điềm tịch
mịch thê lương.
Bôn nguyệt biết rõ mình nói sai, bị Băng nguyệt trừng mắt, gục đầu xuống, không dám đặt câu hỏi nữa.
Ánh trăng hiện trên mặt nước lạnh, trong đình ánh sáng nhàn nhạt như gió nhẹ.
Sở cảnh mộc đứng ở Đông đình viện, ánh trắng ở trên người hắn tạo
thành một vầng sáng nhu hòa, thân ảnh ôn nhuận nho nhã như trúc đứng ở
nơi đó, cao ngất tuấn đĩnh. Ánh trăng làm cho hình bóng của hắn đổ dài trên mặt đất, có vẻ tâm tối cùng tịch mịch.
Mờ mịt giống như trong mắt của hắn, gương mặt tuấn tú có vẻ chua xót, lại biến mất rất mau…
Một người tướng quân chạy tới “ Vương gia, người tìm thuộc ha?”
Sở cảnh mộc quay lại, nhắm mắt cố gắng khôi phục lại thái độ bình
thường, “Ngày mai ta đi Hà nam, Lâm long theo ta, còn ngươi ở lại vương
phủ”
Tiều nhạc khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi “ Vương gia, vì cái gì?”
“Trong lúc nầy rời đi, nhất định sẽ có người đến quấy rầy vương phi,
giữa ngươi và Lâm long, ngươi xử sự khéo léo uyển chuyển, nên ở lại
vương phủ thay vương phi giải quyết rắc rối.
Lúc nầy hắn càng kinh ngạc, sự việc là như thế nào?
Sở cảnh mộc nhíu mi, không hờn giận khụ lên một tiếng, Tiếu nhạc mới
phục hồi lại tinh thần, “ Vương gia, ngừơi là muốn ta bảo hộ vương phi?”
“Ngươi có ý kiến gì?”
“Vương gia sáng suốt, thuộc hạ một chút ý kiến cũng không có” Tiếu nhạc cười nói. Nghĩ môt đàng nói một nẻo.
Sở cảnh mộc liếc mắt hắn một cái, muĩ hừ ra một tiếng, Tiếu nhạc cười mỉa, âm thầm cân nhắc, vương gia này có phải hay không chịu đả kích quá lớn?”
“Vương gia..nếu Quang vinh vương phi tới cửa thì sao?” bất an nhìn sắc mặt hắn Tiếu nhạc hỏi
Sở cảnh mộc cả người chấn động, ngực dâng lên một trận đau đớn, hiện ra trong óc là gương mặt tươi cười kia, trong đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên nhiều muĩ nhọn, theo hàm răng nhả ra mấy chữ, “Tự ngươi giải
quyết”
Tiếu nhạc không đáp lời, cũng không thể trách hắn nhiều chuyện, loại sự tình này nghe được chỉ thị thì tốt hơn là tự ý làm…
Vào trung tuần tháng sáu, không khí nóng bức đã tràn khắp kinh thành, nhưng bên trong vương phủ gió nhè nhẹ dịu êm vẫn thổi làm giảm đi một
chút oi bức. Từ trước đến nay Sở vương phủ thường mang theo dáng vẻ yên tĩnh hơn là náo nhiệt. Lục phù giờ đang ngồi yên tĩnh trong chòi nghỉ
mát, trên bàn là ván cờ, Băng nguyệt đứng yên một bên cũng không quấy
rầy nàng, đây là thói quen nhiều năm của Lục phù.
Lục phù mỗi khi gặp vấn đề gì, sẽ mang hết những ưu tư đặt lên ván
cờ, để cho chính mình được thả lỏng , nàng dường như đang suy nghĩ,
nhưng nhiều khi giống như chơi cờ để cho qua đi thời gian nhàm chán, tâm tình của nàng sau đó sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.
Sở cảnh mộc rời kinh thành đã hai tháng, cũng không có một chút tin
tức nào truyền về vương phủ. Trong kinh thành, lời đồn đãi nổi lên từ
bốn phía, mọi người đều nói với nhau rằng tân phi bị thất sủng, Sở vương không yêu thương nàng, Lục phù sau khi nghe xong những lời đó chỉ cười
không nói gì.
Bên trong vương phủ mọi người đối với chuyện nầy ngậm miệng không
nói, giống như sợ sẽ làm đau lòng vị vương phi hiền lành và xinh đẹp như tiên nầy. Trong dao trì nước trong vắt, phản chiếu một cây hoa hoè
xanh um cách đó không xa, càng làm cho nó có vẻ cao lớn mạnh mẽ, người
nữ tử mang theo ý cười nhu hoà vui vẻ.
Lục phù trong tay cầm con cờ màu trắng, đang rơi vào mê trận bên
trong, nhớ lại ngày Sở cảnh mộc rời kinh, Tiếu nhạc tiến vào bẩm báo,
nói Vương gia có hoàng mệnh trong người, mấy ngày sau liền rời kinh, hy
vọng vương phi có thể thông cảm.
Nàng cười khẽ..thông cảm ư…Hắn cần sao?? Để cho Tiếu nhạc ở lại
vương phủ, tiếng tốt là giúp đỡ vương phi quản lý vương phủ, nhưng mờ ám ở bên trong, ai hiểu được hắn đang tính toán cái gì? Vì sao kinh thành gió nổi mây phun ( có sóng gió nổi lên, ý nói có tranh giành quyền lực
diễn ra), mà ở vương phủ bóng cây chỉ lay động, chỉ là một mảnh yên
lặng, sợ rằng nhờ vào việc hắn phụng mệnh ra đi đã cản không ít phiền
toái kéo đến.
Sở cảnh mộc thực sự thông minh đến cực điểm, mọi người đều nghĩ hắn
phụng mệnh rời kinh là để trốn tránh việc không như ý