nghe tin tức của
Vô Danh thì bóng dáng hắn dường như biến mất khỏi Vương đình. Nàng mất
hết nửa tháng dò la nơi miền quan ngoại, mới tìm được hắn. Nhưng Vô
Danh dường như điên cuồng không còn cảm xúc, vẫn đuổi giết khiến nàng
phải quay về Vương đình dựa vào sự che chở của Tác gia.
Vô Danh cũng bắt đầu cuộc sống lưu lạc màn trời chiếu đất, cho đến khi gặp Lục Phù mới có cuộc sống bình thường.
“Ngươi điên
rồi!” Một tràng cười điên cuồng vang lên, Tác Lan Châu cười ác độc “Ngươi có khả năng tra tấn ta thì sao? Nếu ta chịu không nổi tra tấn chết đi, như vậy trong lòng ngươi không phải thấy Nguyệt Lam chết
thêm lần nữa “ Cổ độc của Tác Lan Châu có hai thể bao gồm cơ thể mẹ và kí thể. Cho dù giết chết nàng cũng không giải được cổ độc trên người
Lục Phù. Bởi vì kí thể và cơ thể mẹ sống dựa vào nhau, nếu cơ thể mẹ chết đi càng khiến Lục Phù thêm đau khổ.
Cằm Vô Danh
bạnh ra. Nàng vừa nói hắn đã biết chuyện gì xảy ra . Hắn trừng mắt
nhìn nàng, cười lạnh “Ta đã nói lọt vào tay Trừng Nguyệt và Di Nguyệt,
muốn chết sẽ không dễ dàng như vậy. Họ sẽ tra tấn ngươi sống không
bằng chết. Nếu ngươi có can đảm thì hãy cùng các nàng chơi đùa xem ai
cứng hơn ai?
Liếc qua
thân hình đầy vết thương và vẻ thê thảm của nàng, Vô Danh nói “Nếu ngươi là người thông minh, hãy đưa thuốc giải ra, vì không muốn hai nước có
chiến tranh, Vương phi tuyệt đối không giết ngươi, ta cũng vậy”
“Ha ha. . . . . .” một trận cười chói tai vang lên, Tác Lan Châu cười như điên, ngạo
nghễ nhìn hắn “Ta cố tình không giao ra thuốc giải, tra tấn ta cũng là
tra tấn nàng, có nữ thần của ngươi cùng chịu khổ, ta còn sợ gì nữa?
Tác Lan Châu quyết tâm không giao ra thuốc giải , Vô Danh nhìn gương mặt không còn
rõ hình dạng của nàng , lạnh lùng nói “Như vậy nơi này chính là nơi ác
mộng của ngươi bắt đầu.”
Vô Danh nói xong lạnh lùng bước ra khỏi địa lao, không hề quan tâm đến tiếng gào thét phía sau. . . . . .
Tiếng cửa
sắt đóng lại lạnh như băng vang lên thật trầm trọng, cách đó không xa,
Sở Nguyệt, Di Nguyệt và Trừng Nguyệt nhìn thấy hắn bước ra tiến lên
nghênh đón. Nhìn ánh mắt chờ đợi của họ, Vô Danh chỉ im lặng lắc đầu.
“Nữ nhân này thật biến thái ?” Di Nguyệt phiền não gầm nhẹ. . . .Bước đi hai bước lại hét lên “Biến thái. . . . . .”
Nàng liên tục nói biến thái khiến Trừng Nguyệt vỗ vỗ vai nàng trấn an, lo lắng hỏi “ Thân thể phu nhân như thế nào?”
“Yếu ớt một chút, có Vương gia bên cạnh buổi tối cũng đỡ hơn”
“Không thể
giết nàng, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Sở Nguyệt có chút lo
lắng , nghĩ nghĩ một chút nói “Hay là báo tin cho Thất phu nhân? Bà là
người từng trải, kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp, không thể để
cho kẻ biến thái kia tiếp tục hại phu nhân.”
“Nhưng phu
nhân có nói qua không thể để Tô gia biết chuyện này, hơn nữa người của
Tô gia sang năm mới trở về, hiện tại họ đang ở đâu chúng ta cũng không
biết” ,
. . . . . .
Họ đứng trong tuyết, người này nhìn người kia thật lâu. . . .
“Ta lập tức
viết thư báo cho Thất phu nhân! Tuyết ưng có lẽ sẽ tìm được họ rất
nhanh .” Di Nguyệt nói xong, trong lòng mọi người đều hiểu không nói gì nữa.
Chỉ có những bông tuyết lạnh lẽo bay đầy trời, gió mạnh thét gào và ánh lửa giận dữ.
Tháng tư gió mát đong đưa nhành liễu, chim hoàng oanh cất tiếng hót đón mùa xuân.
Cơm trưa
xong, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào khiến cả người sảng khoái, Lục
Phù ngồi trong chòi nghỉ mát cất tiếng gọi Vô Danh.
Nhìn xa xa
lập tức thấy dáng người trầm ổn của hắn, Lục Phù cười dường như đã quen
nhìn bóng dáng ấy rồi, giống như dáng người của chính mình. Mà bản thân
mình rất ít khi chú ý đến hình dáng của mình, đó đã trở thành thói quen.
Mấy phần điểm tâm được mang đến chòi nghỉ mát, còn có trà Bích Loa Xuân thơm vào bậc nhất.
“Phu nhân, người tìm ta?” Vô Danh bước vào chòi nghỉ mát, vững vàng hỏi han.
“Ngồi xuống
đi, ta có việc muốn hỏi ngươi!” Đợi cho hắn ngồi vào chỗ, Lục Phù nhìn
hắn thật sâu “Ngươi từ kinh thành theo ta đến Lạnh Thành, như vậy hiểu
rõ mỗi ngày vào giờ Tý ta sẽ gặp ác mộng, đều mơ thấy chuyện tình tối
hôm đó. Ta muốn hỏi ngươi, nếu có một ngày không nằm mơ nữa, điều đó có
phải tượng trưng cho việc cổ độc đã được giải?”
Vô Danh cảm
thấy khó hiểu vì sao nàng hỏi như vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Lục
Phù không chớp mắt nói “Đêm qua, ta không gặp ác mộng.”
“Không gặp
ác mộng?” Hắn nghi hoặc cau mày, “Theo lý thuyết cổ độc sẽ không được
giải, trước kia sau khi uống thuốc giải xong ta mới không nằm mơ nữa,
không có ngày nào ngừng lại.”
“Vậy tình huống này giải thích như thế nào?”
Chỉ có vẻ yên lặng, lúc này Vô Danh không biết nên giải thích tình huống đó như thế nào, chỉ im lặng không nói gì.
“Tác Lan
Châu còn bị nhốt trong địa lao ở kinh thành phải không?” Lục Phù thản
nhiên hỏi. Nàng hiểu biết độc dược vì vậy Lục Phù đã ra lệnh nhốt lại
hai ba năm để cho Sở Nguyệt từ từ tra tấn.
“Đúng, nàng
vẫn không khai, chỉ sợ khiến nàng mở miệng nói ra không phải là chuyện
dễ” Hắn hiểu rõ tính tình của Tác Lan Châu hơn ai khác, nữ t