mặc áo đen không buông tha đuổi theo Sở Cảnh Mộc, mà kiệu hoa bởi vì người áo đen thế tới ào ạt, kiệu phu
tay không tấc sắt, luống cuống tâm thần, bận rôn lo lắng để kiệu hoa
xuống.
Sở Cảnh Mộc trong lòng thất kinh, chiêu thức của người măc áo đen sắc
bén vạn phần, cuốn lấy hắn không thể phân tâm, khóe mắt thoáng thấy kiệu hoa của Vân Uyển Phù bị liên lụy, luống cuống tâm thần, tỳ nử của Vân
Uyển Phù sớm đã run run tránh ở một bên, hai đội nhân mã loạn thành một
đòan, mà người mặc áo đen lại có dấu hiệu tăng nhanh chiêu thức.
Mục đích của bọn họ là cướp người, không đả thương ngừơi, vì muốn bảo vệ mạng sống, mọi người đều trốn sang một bên không dám chống chọi với
người mặc áo đen. Một tiếng kinh hãi, Vân Uyển Phù bị cướp đi về phía
sau, mà Sở Cảnh Mộc ngăn không kịp, trong mắt tia lạnh lùng hiện lên,
xẹt qua khuôn mặt tuấn tú, xuống tay càng thêm lãnh khốc, chiêu thức
muốn giết người.
Lục Phù cũng bị bức ra khỏi kiệu hoa, Bổn nguyệt cùng Băng Nguyệt theo
sát, mà Quang Vinh vương nhìn một mảnh hỗn loạn, có chút đăm chiêu. Bên
tai vang lên lời nói của Lục Phù ở phong ba đình, cần làm gì nên làm gì
liền làm đó…..
Hắn rút ra bảo kiếm trên yên ngựa, đón nhận kiếm của người áo đen, cực lực xoay qua nghênh địch.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu vang lên, trong hỗn loại Bổn nguyệt
thấy một người áo đen ôm Vân Uyển Phù mà đến, ý bảo hắn buông, mà Tô phủ hộ viện lãnh ý của Băng Nguyệt vọt lên, Uyển Phù lập tức bị tách ra,
khoảng cách giữa hai đoá phù dung không tới hai thước, khăn voan không
thể kéo lên, Vân Uyển Phù chỉ biết xoay quanh, nghe bên tai tiếng thét
chói tai tiếng ốn ào chỉ biết kêu tên của Sở vương.
Bỗng nhiên một trận va chạm mà đến, lưng chấm đất, hô lên một trân đau,
hình như có người đụng vào trên người mình, giữa bụng có một trận ấm áp, khăn voan mở ra, Uyển Phù kinh hãi, đứng dây, ghé vào trên người nàng
Lục Phù cũng ngẩng lên, khăn voan cũng rớt.
Hai đóa phù dung tuyệt lệ dung nhan vào mắt, Lục Phù ở trong mắt Uyển
Phù hiện lên vẻ kinh diễm, phù dung nước biếc như nhau, thanh tươi xinh
đẹp, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù trong lúc hỗn loạn vẫn như cũ ý
cười trong suốt, như xuân hoa sáng lạn, như mẫu đơn ngưng tụ, quý khí
diễm lệ, quốc sắc thiên hương, mặt mang u sầu, phong tư như hoa đáng
thương.
“Quận chúa vạn an!” Lục Phù cười. So sánh với nhau gần 5 năm, rốt cuộc thấy được diện mạo thật đúng là tuyệt sắc.
“Tô tiểu thư” Vân Uyển Phù thầm khen, thật sự là làm cho bách hoa thất sắc.
Tất cả những người chung quanh hai nàng nhìn không chớp mắt, tựa hồ
ngừng thở chính là Quang Vinh vương, đáng tiếc là hắn chỉ nhìn bóng dáng của Lục Phù.
Bổn Nguyệt Băng Nguyệt chạy nhanh lại cầm lấy khăn voan, đội lên, thấp giọng nói “Tiểu thư, đây chính là điềm xấu”
Đang kinh ngạc, Uyển Phù cảm thấy màu đỏ hiện lên trước mặt, bên tai
chính là thanh âm của Băng Nguyệt xướng lên “Quận chúa đừng sợ, tình
huống đã tạm ổn, người lúc này chỉ cần chờ Sở vương tới đón ”
Uyển Phù gật gật đầu…
Thanh âm bên tai truyền đến đã nhỏ đi rất nhiều, đột nhiên nàng bị một
đôi tay ấm áp kéo dậy, ôm ấp, mà bên tai là thanh âm quen thuộc của
người thị nữ trấn an, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng ôm lấy người
bên cạnh….
“Mau mau.. Ở trong này” Lục Phù nghe được âm thanh xa lạ, âm thầm xiết chặt tay…
Nàng cũng rơi vào một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái ôm ấp, theo
tới chính là thanh âm ôn nhuận của nam tử “Phù nhi, không có việc gì, có hay không bị sợ?”
Lục Phù lắc đầu, chân mềm nhũn, tùy tiện đã bị ôm lấy, nữ nhân có đôi khi tỏ ra mềm yếu vẫn là biện pháp tốt.
Chỉ có mấy người bị thương nhẹ, mục đích của đám người áo đen chỉ là
cướp tân nương, cũng không đả thương người vô tội, mà quan binh đã đến,
bọn họ bỏ trốn mất dạng
Chuyện này Sở vương giao cho tuần phủ nhưng lại không có chứng cớ bắt người, cũng không thể làm gì được.
Sau một trận hỗn loạn, kiệu hoa còn đang tiếp tục…mà tân nương…đã thay đổi.
Giá y giống nhau, nhưng khăn voan không giống nhau, chính là khác nhau một chút, Sở vương dường như không phát hiện ra điểm này. Trải qua kinh ngạc, bên tai Uyển Phù vẫn còn vang lên âm thanh hỗn lọan
vừa xảy ra, khi bái thiên địa mơ hồ nghe thấy cái gì tài tử giai nhân,
trời sinh một đôi, cũng mơ hồ nghe thấy người ta gọi nàng vương phi.
Uyển Phù cười khẽ, rốt cuộc cũng được như ý nguyện, từ quận chúa đến
vương phi, đã bái thiên địa, nàng bây giờ chính là Sở vương phi.
Ngồi ở trên hỉ giường, bên tai là thanh âm vui mừng của vương phủ mụ mụ, bà nói rằng hôm nay kiệu hoa bị kinh sợ, tạm thời bà ta đi theo người
nàng để an bài nghỉ ngơi, vương gia mặt khác cũng phái người đến hầu hạ
nàng…
Khi tới canh hai, Bổn Nguyệt cùng Băng Nguyệt nhảy lên nóc nhà, liếc
nhau vạch mái ngói nhìn xuống, ném xuống một tiểu cầu màu bạc, mùi hương thơm ngát theo đó lan tỏa ra….
Mới qua một chén trà nhỏ (khỏang 10 phút), Uyển Phù đã bắt đầu mệt rã
rời, buồn ngủ, tòan thân khô nóng, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly…
Hai người tỳ nữ trong phòng cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, củng thấy cả
người