pacman, rainbows, and roller s
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217312

Bình chọn: 7.5.00/10/1731 lượt.

của hắn có tia châm chọc, còn có chút khinh thường xẹt qua trong mắt. Trong lòng của thái giám đang yên lặng che dù bỗng nhiên trầm trọng, tay cầm dù trở nên run rẩy.

Lục phù đã hiểu rõ vì sao, sự khác biệt trong đó không cần nói cũng

biết, nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, nàng âm thầm buồn bực.

Hàn quý phi được sủng ái cực kỳ, vì sao trong giọng nói của hắn khi đề

cập đến mẫu thân của mình lại có vẻ khinh thường?

Nghiệng đầu nhìn lại, mưa phùn mông lung làm cho hình dáng của hắn có chút mơ hồ, chỉ thấy được rõ ràng khóe môi đang cong lên châm chọc,

trong nháy mắt nàng có vẻ mê mang cùng hoảng hốt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếp theo là những tiếng bước chân truyền

đến, mùi thơm toả ra từ cây hoa nhài ở đối diện cũng theo đến, Lục phù

khẽ quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng sáng tỏ có một nữ nhân đang đứng,

tuổi không lớn lắm, nhan sắc diễm lệ, cả người một thân tơ lụa, ngọc

bội, trân châu rất quý phái. Dung nhan lộ ra vẻ yếu đuối trong mưa xuân càng thêm động lòng người.

Mà người ở bên cạnh, trong mắt hắn có một tia chán ghét xẹt qua, lạnh lùng nhìn lại là một người phi tử, nàng thấy hắn cũng không hành lễ,

chỉ lẳng lặng đứng đó, mà tia nhìn của nữ tử ngoài vẻ quỷ dị còn có tia

ai oán..Lục phù cười thầm, hoàng tử nầy cùng phi tử của hắn có chút kì

lạ…

“Tham kiến Liễu phi nương nương” Vài người thái giám và cung nữ bên cạnh lên tiếng thỉnh an.

Ánh mắt u oán của Liễu phi đảo trên mặt hắn, mà mặt hắn cũng không

chút thay đổi, lạnh lùng nhìn nàng, một hồi lâu nàng chợt nhận ra sự

hiện diện của Lục phù có chút kinh ngạc, trong lòng dâng lên một tia hận ý, vừa rồi vẫn là vẻ yếu mềm trong nháy mắt lại trở nên ngoan tuyệt..

“Ngươi là ai, bổn cung chưa bao giờ gặp qua ngươi?” Nàng vừa mở miệng đã tỏ vẻ khiêu khích.

Thấy Tấn vương không đáp lời, Lục phù cười cười hơi khom người, “Nô

tì Sở vương phi tham kiến Liễu phi nương nương, nương nương thiên tuế.”

“Sở vương phi..?” Giọng nói của Liễu phi hơi hơi có điểm sắc bén,

sắc mặt cũng thay đổi, như không thể tin còn có chút phẫn nộ, đôi mắt

bắn ra một tia hận ý xa lạ, giống như không thể che dấu tâm tình thật

của mình. “Sở vương phi ở tại Di trữ cung phải không?”

Lục phù nhíu mày, chú ý tới giọng nói của nàng, trong lời nói dường như cố tình cường điệu ba chữ Di trữ cung.

Di trữ cung thì sao?

Nàng là Sở vương đến ở trong Di trữ cung thì có gì quan hệ? Lần trước nàng hỏi Minh châu cũng làm cho nàng thắc mắc như vầy, toà cung điện

kia có gì huyền bí sao?

“Vâng” Lục phù cười, ôn nhu đáp lời, đối với các nữ nhân trong cung,

đặc biệt là người ở trước mắt , bằng trực giác nàng cảm thấy được quan

hệ của nàng ta cùng Tấn vương không đơn giản, Vương phi cùng Quý phi,

thân phận vương phi kém hơn một bậc, tỏ vẻ vâng lời là thái độ khôn

ngoan nhất.

Lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt của Liễu phi chuyển qua Tấn vương

đang đứng một bên, không có phẫn hận chỉ còn ai oán, chứng kiến cảnh đó

làm Lục phù kinh ngạc không thôi, nhìn nàng rồi lại nhìn Tấn vương ở bên cạnh, nàng cười như gió xuân mơn man trên mặt.

Tấn vương lạnh lùng quét qua Liễu phi liếc một cái, đối với ánh mắt u oán của nàng hắn tỏ vẻ thờ ơ “Liễu phi nương nương, đã đến giờ thỉnh

an Quý phi nương nương, đừng vì một chuyện không quan hệ đến ngươi mà

chọc giận Quý phi nương nương.”

Hắn lạnh lùng cảnh cáo, ánh mắt của Liễu phi càng thêm oán hận và lộ

ra vẻ phức tạp hơn, ít nhiều cũng có chút không cam lòng, trừng mắt liếc Lục phù rồi theo đường vòng mà đi, cung nữ và thái giám cũng theo sau, sắc mặt của họ không tốt lắm.

“Thế lực của Tấn vương đã lớn đến nỗi thấy nương nương cũng không

hành lễ sao?” Lục phù cười nói. Không khí giữa hai người trong lúc đó

có ý vị sâu xa.

“Không cần!” Hắn lãnh đạm nói một câu, không có vẻ gì là bị dao động, hai người lại thong thả bước đi trong mưa..

Mưa phùn vẫn bay lất phất trong hoàng cung, không một tiếng động,

đất trời là một mảnh mông lung, làm cho tâm tình của con người cũng trở

nên mông lung mờ ảo ..

Một lúc sau, họ đi qua ngự hoa viên, Lục phù thấy khó hiểu nhìn hắn, tường của toà cung điện phía trước rất cao, bậc thang cao ngất, từng

bậc từng bậc hướng lên trên, nhình chung quanh một vòng có thể thấy đây là nơi cao nhất trong hoàng cung.

Mưa vẫn rơi li ti, vài hạt vô tình phất vào mặt, Tấn vương thâm trầm

nhìn lên trên, nghiêng đầu cươì , nhận lấy dù trong tay Minh châu làm

cho hai ngườ che chung một cái dù, Lục phù thấy có chút không thoải mái

và tức giận nhưng chợt nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng ráng

nhịn xuống.

“Các ngươi ở lại dưới nầy, không có sự phân phó của ta không được đi lên”

“Dạ, vương gia”

Hắn nói xong ôm lấy thắt lưng mềm mại của Lục phù, cười nói “ Vương phi chúng ta lên đó ngắm cảnh”

Tay thân thiết ôm lấy hông nàng làm cho mũi nhọn trong mắt Lục phù

hiện ra, lần trước bị hắn hít vào hương thơm từ người mình, nàng đã

giận thật lâu, lần nầy lại bị hắn ôm ấp, thật là không thể nào không

giận cùng phẫn nộ, từng bước theo hắn mà đi lên, sự lạnh lẽo cũng dần

dần tích lũy trong lòng, so với trời