Pair of Vintage Old School Fru
Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321574

Bình chọn: 8.00/10/157 lượt.

Công việc làm hoàng đế này thật không phải để người làm.

Tề Hạo lần thứ n trong lòng than thở chính mình số khổ.

Phụ hoàng hắn ở Đại Tề Lập Quốc này cho tới nay luôn là vị quân vương bậc nhất dũng mãnh uy vũ, lại mưu tính sắp tới đem Trung Nguyên thống nhất, không ngờ bị một mũi tên bắn lén mà đoạt đi tính mạng. Từ đó, Tề Quốc lâm vào u tối 10 năm nội loạn.

Cho đến mười năm năm trước, đương kim Tể Tướng Lý Hữu Hợp, đại tướng quân Chu Bằng cùng tiền võ lâm minh chủ đã qua đời Bộ Kinh Vân tổ chức Nghĩa Dũng quân, dẹp yên thiên hạ, đề cử tiểu muội Tề Hạo là Tề Tuyên đăng cơ làm vua, Tề Quốc mới được ổn định.

Tám năm trước, Lý Hữu Hợp cùng Chu Bằng tìm được Tề Hạo, khi đó Tề Hạo đang ở trong một hiệu cầm đồ làm chưởng quầy, mơ một ngày, kiếm đủ tiền, có một cửa hàng của chính mình.

Bởi vậy, khi có người đến cung nghênh hắn trở lại kinh thành thừa kế đế vị, thiếu chút nữa hù chết hắn.

Làm hoàng đế nha… Nghe qua thực uy phong, nhưng hắn không biết làm hoàng đế như thế nào a! Muốn nói đến việc gảy bàn tính buôn bán thì hắn tinh nhanh vô cùng, nhưng làm vua thi hành biện pháp chính trị, trời mới biết danh hiệu “Quân vương ” kia lại không hề cách xa hắn vạn dặm. (NN: Ý anh là anh không ngờ mình lại là vua đấy ạ !!!!! )

Hắn mặc dù tự xưng mình học hành không bằng ai, nhưng tốt xấu gì cũng đọc qua vài ngũ thư, hiểu được làm vua không dễ, kiên quết không chịu về kinh.

Nhưng Lý Hữu Hợp cùng Chu Bằng lấy cớ là cốt nhục của tiên hoàng lưu lạc nhân gian, bắt ép hắn nhập kinh, tạm sống ở tướng phủ, ngày ngày ghé lỗ tai hắn nhắc đi nhắc lại là Tề Tuyên ngu ngốc, mục đích là để kích hắn trong lòng bắt đầu có ý chí chiến đấu, ra mặt cùng Tề Tuyên nhất tranh đế vị.

Tề Hạo tìm mọi cách chối từ, có lẽ là Tề gia huyết mạch thiên tính(1) ( (1) ý nói có huyết mạch tốt được trời phù hộ), Đại Tề Lập Quốc hơn hai trăm năm nay chưa bao giờ từng xuất hiện con cháu hoàng thất vì đoạt ngôi vị hoàng đế mà xảy ra việc tàn sát lẫn nhau. Tề Hạo tuy chỉ gặp qua Tề Tuyên có một lần, nhưng cũng từ đáy lòng không muốn cùng nàng tranh chấp.

Chính là nằm mơ cũng không nghĩ đến, tiểu cô nương kia vừa được hai mươi tuổi nhưng lại vướng phải mối tình đầu, từ bỏ đế vị cùng Bộ Kinh Vân bỏ trốn, khi tiêu dao giang hồ, đi lầm vào Quỷ Vực Vân Sơn Mộng, khiến cho bị quái vật trong núi hại đi tính mạng.

Tề Hạo không thể nề hà gì nữa, bị thúc giục ép lên đế vị.

Thời gian trôi mau. Chuyện làm hoàng đế này đã được gần năm năm. Ngày cũng như đêm làm việc vất vả, bất quá một thiếu niên hai mươi lăm tuổi, lại bận rộn xử lí chính vụ phiền toái đến mức trên đầu bay đầy ngân tinh(2) ((2)sao).

Hiện tại hắn cũng không soi gương. Ai lại thích nhìn mình có bộ dáng chưa già đã yếu ? (NN: Vâng, em biết Hạo ca là người cực kì coi trong nhan sắc ạ … Hắc hắc hắc~~)

“Hoàng thượng, Lí đại nhân muốn xin cầu kiến.” Nội thị báo lại.

Tề Hạo thán khẩu dài khí(3) ( (3)thở dài). Này đã giờ tý, có việc gì không thể chờ đến lâm triều rồi nói, thế nào mà đang đêm phải nhập cung ?

“ Cho vào. ” Hắn vô lực vẫy vẫy tay, xem ra đêm nay lại không được ngủ. Hắn nhịn không được nghi ngờ, sách sử viết có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần vậy minh quân làm thế nào được? (Ý nói việc quá nhiều nếu có tam cung lục viện thì muốn làm minh quân cũng không được. ) Có thể xử lý thích đáng rất nhiều chính sự, cuộc sống lại vô cùng hương diễm, đáng thương hắn đăng cơ đến nay, vẫn không rảnh rỗi mà tuyển phi nạp thiếp!

“ Thần Lý Hữu Hợp, khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. ” Lý Hữu Hợp vào ngự thư phòng, liền cúi người bái.

“ Bình thân. ” Tề Hạo thấy thực phiền chán lễ tiết vô vị này. Lý Hữu Hợp nửa đêm đòi vào cung, tất có truyện quan trọng, nói thẳng luôn đi, muốn làm phiền toái như vậy làm gì? Nhưng xem Lý Hữu Hợp đầu đầy tóc bạc, do vì việc nước ngày đêm làm việc vất vả, cũng không nói nhiều gì nữa, chỉ nói “Lý khánh có việc gì tấu đến?”

.

“ Khải tấu Thánh Thượng, Hoài Bắc lũ lụt, đại đê đã hỏng mất, nước sông bao phủ Phù châu nay hướng Tân châu mà đi. Trăm vạn nạn dân không thể tiếp tục chịu được nữa, thần thỉnh Thánh Thượng hạ chỉ chẩn tai(4) ” ( (4)xem xét để giải quyết tai ương).

Đầu Tề Hạo dường như sắp muốn nổ tung. “Đại đê không phải mới năm kia mới cho tu sửa, như thế nào lại vỡ?”

“Hoàng thượng Phù châu đã mưa to ba tháng, nước sông đều dâng so vơi đê cao hơn nhiều, cho nên … ” Đây là thiên tai cũng không có biện pháp a!

Tề Hạo hoài nghi minh có phải hay không bị nguyền rủa, đăng cơ tới nay, hết thảy mọi việc đều tự mình làm, nghiêm khắc thực hiện luật pháp, ước mong làm cho dân chúng được cơm no áo ấm. Nhưng là trời không thương hắn, hai năm nước lụt lớn, ba năm hạn hạn kéo dài. Tai nạn này tựa hồ vĩnh vô chỉ tẫn(5) dây dưa với hắn. ( (5)vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. )

Người ta nói cái gì Chân Long Thiên Tử, tất có được sự ưu ái của trời. Có phải hay không hắn trời sinh không có mệnh hoàng đế, cho nên vừa bước lên đế vị, những phá sự lạn sự(6) đều xuất hiện? ( (6)Ý nói những việc không tốt )

Lý Hữu Hợp thấy khuôn mặt hắn u sầu, hai đầu gối gập lại