Disneyland 1972 Love the old s
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

éo nhiều lắm rồi, lập tức sắc mặt không thay đổi mỉm cười.

“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không có!”

“Tiểu thư, vậy thực xin lỗi! Thiệu tiên sinh đang họp, cô lại không có hẹn trước với ngài ấy, cho nên không thể cho cô đi lên, mời cô về hẹn rồi đến sau, được không?” Giọng điệu vô cùng khách sáo, tiếp tân nói lưu loát.

Đỗ Lan không phải ngu ngốc, sao không biết người ta đang từ chối. Cho dù lửa giận trong lòng đang cháy phừng phừng, cô cũng còn rất tinh ý,

biết người ta là viên chức nhỏ tới tháng lĩnh lương, có chức trách công

việc riêng, nên cũng không làm khó. Cô miễn cưỡng gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số.

“Ê, con mẹ nó tiện bại hoại, bổn tiểu thư hiện tại ở đại sảnh lầu 1 công ty nhà ông, cho ông một phút xuống tiếp giá, nếu không tội

càng thêm tội, ghi sổ tính luôn!” Một hơi nói xong, cô ngắt điện thoại, gương mặt hung thần ác sát lại quay sang khách khí cười. “Ngại quá, tiểu thư, làm ơn để tôi ở đây chờ người một chút.”

“Được…… Không có gì!” Cô tiếp tân mở to mắt, ngạc

nhiên nhìn Đỗ Lan. Ông trời ơi! Người này là vừa gọi điện cho phó tổng

tài sao? Nếu vậy, cô ấy sao dám dùng giọng điệu đó mắng chửi người?

Không đến 1 phút, Thiệu Doãn Cương quả nhiên sải bước từ thang máy

chuyên dụng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Đỗ Lan đang đứng ở quầy

tiếp tân cùng nhân viên mắt to trừng mắt nhỏ.

“Nam nhân bà, thật hiếm thấy bà tìm đến tôi a!” Phải nói là cô chưa bao giờ đến công ty đi tìm hắn. Thiệu Doãn Cương vui vẻ

dang tay, định cho cô một cái ôm nhiệt tình dào dạt……

Bịch! Trong phút chốc hắn ôm người, Đỗ Lan tức giận cười lạnh, tung ra một đấm vừa nhanh vừa mạnh.

“Ư……” Ăn đau kêu rên, Thiệu Doãn Cương chỉ kém không bị knock out tại chỗ, vì vấn đề mặt mũi, hắn túm lấy Đỗ Lan. Người

ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang thân thiết ôm nhau. “Nam nhân bà…… Tôi đắc tội bà chỗ nào…… Phi…… Sao có thể trước mặt bàn dân thiên hạ hạ độc thủ……” Miệng đưa đến sát tai cô, đau đến mức nói chuyện đứt quãng.

“Ông đắc tội tôi nhiều lắm!” Học hắn nhẹ giọng nói nhỏ, nụ cười trên khóe miệng Đỗ Lan cũng rất khủng bố. “Ông là muốn ở tại đây tính sổ hay lên văn phòng của ông giải quyết?”

“Lên, lên lầu đi!”

“Tốt lắm! Như vậy ông mới không mất mặt trước cấp dưới, đúng không?” Cười lạnh một tiếng, nhìn như thân mật cùng hắn đi đến thang máy.

Mà nhân viên tiếp tân thì vẻ mặt kinh ngạc, nhìn theo hai người vào

thang máy, trong đầu nghĩ – sau diễn viên điện ảnh Lâm Tư Nguyệt, phó

tổng tài lại có niềm vui mới, hơn nữa hai người còn thân thiết ân ái vô

cùng!

“Mẹ nó! Ông dám tung tin đồn nhảm, nói là người đàn ông của tôi, xem tôi đá chết ông……” Vào văn phòng phó tổng tài, Đỗ Lan lập tức toàn thân phi đá.

Cô là thật sự bùng nổ! Sáng nay bởi vì công việc có vấn đề, gọi điện

thoại tìm Triệu Văn Sơn, nào biết chuyện công nói xong, lại bị Triệu Văn Sơn hỏi thẳng cô có bạn trai hay không. Sau đó hai người nói một hồi,

cô mới biết hôm qua điện thoại vừa bắt đã có người nói vậy. Mà người

tung tin đó, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhất định là tiện phôi này!

Cô cũng không phải sợ Triệu Văn Sơn hiểu lầm, dù sao vốn không có ý

tứ với hắn, hiểu lầm cũng chả sao! Nhưng làm cô tức là — tiện bại hoại

nói cái gì hắn là người đàn ông của cô? Vậy chuyển sang một nghĩa khác

không phải là: Cô là người phụ nữ của hắn sao!

Nói nhảm gì vậy? Cô là cá thể hoàn toàn độc lập, không muốn làm người phụ nữ của ai, cũng không muốn ai làm người đàn ông của mình! Tiện bại

hoại đừng tưởng rằng hai người phát sinh quan hệ, là có thể tự cho như

vậy, hắn tốt nhất nên rõ ràng điểm này!

“Nam nhân bà, một đấm vừa rồi còn chưa đủ sao? Thế nhưng còn……” Cũng may Thiệu Doãn Cương sớm có phòng bị, thân hình nhanh nhẹn tránh ra sau lưng cô, vung tay đem cả người cô ôm vào lòng.

Mắt thấy bị bắt lại, Đỗ Lan tung chân muốn đạp cho hắn một cái, lại bị Thiệu Doãn Cương né được, lấy thân thể áp cô lên thảm.

“Nam nhân bà, có gì từ từ nói, làm gì động tay động chân chứ?” Sau khi ngăn chặn được cô, Thiệu Doãn Cương lại có tâm tình nhàn nhàn lạnh lạnh nói đùa.

Hoàn toàn bị chế trụ trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể dùng vẻ giận dữ chất vấn. “Tiện bại hoại, ông ngày hôm qua nhận điện thoại của tôi, đúng hay không?”

“Đứng là có chuyện này!” Cười, Thiệu Doãn Cương ở trên người cô ép tới thật thoải mái.

“Vậy ông nói cái gì?”

“Nói cái gì?” Cố ý giả bộ suy nghĩ. “Nói bà không có ở đó, có việc tôi sẽ chuyển lời a!”

“Thúi lắm! Ông chỉ nói nhiêu đó chắc!” Dám giả ngu, được!

“À…… Còn có……” Trầm giọng cười tà, bỗng dưng thổi khí thì thầm bên tai cô. “Còn nói tôi là người đàn ông của bà……”

“Tốt lắm, ông còn nhớ rõ!” Nghe vậy, Đỗ Lan giận đỏ

mặt, muốn giãy dụa đứng lên bổ thêm mấy đá, lại bị thân thể hắn đè càng

mạnh, cô chỉ có thể căm hận mắng. “Ông khi nào thì là đàn ông của tôi? Đừng phá hư thanh danh tôi!”

“Khi nào?” Vẻ mặt vô lại, hắn nhướn mày cười nói: “Vào một đêm ba tháng trước, bà nếu đã quên, tôi có thể giúp bà nhớ lại.”

“Ông dám!” Hổn hển nói, cô trịnh trọng tuyên cáo. “Cho dù chúng ta không cẩ