
am nhân bà, bà rên cái gì? Ngậm miệng chặt chút cho tôi,
cái loại thanh âm này có thể nghe sao? Đừng kêu dâm đãng như vậy!” Không để chính mình mất mặt, Thiệu Doãn Cương lớn tiếng mắng, đồng thời lặng
lẽ di chuyển một chút, che giấu tiểu lão đệ đang muốn ‘chào cờ’ của
mình.
Tự nhiên bị đánh một chưởng, Đỗ Lan đầu tiên là kêu thảm
thiết một tiếng, sau đó lập tức mắng chửi người. “Tiện bại hoại, rên rỉ
trên giường ông nghe còn thiếu sao? Ông thấy bổn tiểu thư dâm đãng hồi
nào? Ư……” Mắng thì mắng, cô vẫn là nằm úp sấp không dậy nổi, tiếp tục
hưởng thụ phục vụ, đã vậy còn thoải mái than nhẹ một tiếng.
Vốn đã muốn cực lực nhẫn nại, ai ngờ cô vừa nói xong lại thêm một tiếng kia, lập tức trên trán Thiệu Doãn Cương nổi gân xanh, vì miễn cho ngày mai chính mình bị đưa tới sở cảnh sát, tố cáo tội cưỡng hiếp,
hắn buông tay, đi hướng phòng tắm.
Thấy hành vi kỳ quái của hắn, Đỗ Lan há hốc mồm, bật dậy đuổi theo tới bên ngoài phòng tắm, cách cánh cửa chỉ nghe thấy tiếng xả nước ào ào bên trong.
“Tiện bại hoại, ông làm cái gì vậy?” Dùng sức gõ cửa, cô lớn tiếng hỏi.
“……” Bên trong như trước chỉ có tiếng nước.
Không nghe thấy trả lời, Đỗ Lan chỉ có thể nhún vai, mặc kệ hắn đi! Tự mình trở lại sô pha, bắt đầu tấn công đồ ăn hắn mang đến.
Mà trong phòng tắm –
Tiếng nước ào ào không ngừng, Thiệu Doãn Cương đứng dưới vòi
hoa sen hướng nước lạnh, thật vất vả dục vọng mới hơi chút bình ổn, nhìn tên đàn ông tình dục khó nhịn trong gương, hắn không khỏi thầm than
trong lòng.
“Thiệu Doãn Cương, mày là làm sao vậy? Đừng quên cô là anh em tốt của mày, mày làm sao có thể có ý xấu đối với cô? Hơn nữa cô giống y đàn ông, dáng người lại là sân bay, không chừng cởi sạch hết còn không
phân biệt được trước ngực với sau lưng, mày sao lại có hứng thú?”
Người trong gương không trả lời, chỉ dùng một đôi mắt rực lửa, tràn đầy tình dục nhìn lại hắn……
“Không được! Tao biết ý của mày, nhưng mà nam nhân bà là anh em……”
Anh em thì sao? Chẳng lẽ mày muốn trơ mắt nhìn cô bị tên
Triệu tổng giám kia đoạt đi? Nếu cô có bạn trai, mày cho là cô còn có
thể coi trọng mày như vậy sao? Mày cho là mày còn có thể như bây giờ,
mặc kệ ban ngày hay nửa đêm, muốn đến thì đến, muốn động tay động chân
với cô liền ra tay, hoàn toàn không cố kỵ sao?
Đừng có mơ! Không có đàn ông nào có thể chịu được người phụ
nữ của mình lại cùng tên khác thân mật như vậy, đến lúc đó, cho dù như
thế nào, mày cùng cô ấy cũng sẽ bất hòa.
Như vậy, không bằng thừa dịp vị trí bên cạnh cô còn chưa có
ai ngồi, nhanh chân chiếm lấy rồi tuyên cáo chủ quyền, đầu tiên đánh lui tấn công của những tên khác, còn chuyện sau này để sau này tính……
Trong tiếng nước ào ào, Thiệu Doãn Cương giống như nghe được
tên đàn ông trong gương nói năng không ngừng, kích động hắn ra tay với
nam nhân bà, đừng để tên khác có cơ hội, như thế chính mình cũng không
thoải mái.
“Mẹ nó! Mặc kệ!” Rủa thầm một tiếng, hắn quyết định nghe theo đề nghị của ác ma.
Nhanh chóng tắm xong, mặc quần áo, mở cửa phòng tắm, rống to
với Đỗ Lan trên sô pha trong phòng khách — “Nam nhân bà, chúng ta yêu
nhau đi!”
Edit: PT a.k.a Ring.
“Nam nhân bà, chúng ta yêu nhau đi!”
Thiệu Doãn Cương từ trên trời bổ xuống một câu sét đánh, khiến Đỗ Lan đang gặm cánh gà, thiếu chút nữa bị mắc xương mà nghẹt thở chết.
“Khụ khụ……” Ho đến đỏ bừng mặt, vội vàng phun xương gà ra, cô trừng mắt nhìn hắn cười quái dị. “Tiện bại hoại, tôi không có nghe lầm chứ?” Tên này hôm nay chưa uống thuốc sao?
Cô với hắn yêu nhau? Muốn khiến người ta cười rụng răng à? Đừng diễn màn huyết án diệt môn là mừng rồi!
Đỗ Lan còn ôm bụng cười điên cuồng, không biết hắn bị chập chỗ nào, khiến tinh thần hiện tại không ổn định!
Nào biết Thiệu Doãn Cương lại mang vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt cô, khuỷu tay ghìm chặt cô. “Bà không có nghe sai! Nói! Nhận theo đuổi của tôi hay không?”
“A –” Bị đau kêu lên một tiếng, vừa giãy dụa vừa mắng chửi ngưởi. “Tiện bại hoại, ông lên cơn thần kinh a……”
Vững vàng kiềm chế, không cho cô trốn thoát, cánh tay cường tráng của Thiệu Doãn Cương dùng lực một phát, nói.
“Đi chết đi nam nhân bà, ông đây không điên, bà chỉ cần trả lời tôi, chấp nhận theo đuổi của ông đây không?” Nói là nói như vậy, nhưng vẻ mặt hung ác dị thường như đang cảnh cáo
cô, nếu không nghe được câu trả lời vừa ý muốn, có người có thể sẽ bị
vặn gãy cổ, lập tức máu bắn tung tóe trong bán kính năm mét.
“Đau, đau, đau a……” Đỗ Lan đau kêu thảm thiết, la to. “Tôi không chấp nhận…… Oa — tiện bại hoại, ông mưu sát a?” Vừa lên tiếng cự tuyệt, đã cảm thấy cổ bị người ta dùng hết khí lực ghìm mạnh một cái, thiếu chút nữa làm cô bất tỉnh tại chỗ.
“Hỏi lại một lần, chấp nhận theo đuổi của tôi hay không?” Cúi mắt nhìn cô, Thiệu Doãn Cương nhàn nhạt cười lạnh, trên tay cũng không nhẹ đi chút nào.
Làm gì có người dùng uy hiếp mà theo đuổi a? Chẳng lẽ tiện bại hoại
trước kia đều dùng chiêu này, mới khiến cho nữ nhân không thể không ủy
khuất quỳ dưới chân hắn sao?
Đỗ Lan rất muốn có cốt khí lớn tiếng cự tuyệt, nhưng là vừa chạm đến
đôi mắt