Old school Swatch Watches
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

. “Không phải nói muốn đi ăn cơm sao?”

“Nói cũng đúng! Chúng ta đi.” Ăn cơm vạn tuế, vẫn là lo cho cái bụng trước

Thiệu Doãn Cương sang sảng cười to, đẩy xe lăn bay bay lại thang máy.

“Doãn Cương, em làm cái gì? Anh không đói bụng, em tự đi đi……”

“Anh cả, anh kể chuyện cười gì vậy? Em bỏ qua hẹn ăn trưa với diễn viên điện ảnh, chờ anh lâu như vậy, anh lại muốn em chịu cái loại

cô đơn đau khổ khi phải ăn cơm một mình? Cho dù không đói bụng, tốt xấu

cũng phải góp mặt cho đủ nhân số a……”

Lập tức, tiện phôi nào đó “theo lệnh anh cả”* đẩy xe lăn, cười ha ha chạy tới chỗ có đồ ăn ngon.

(R: theo lệnh ở đây là chỉ TDT hối TDC đi ăn lúc nãy)

Trong nhà ăn khách sạn năm sao nổi tiếng ngon miệng nọ, hai người đàn ông đều anh tuấn đang thoải mái thưởng thức cơm trưa, còn thỉnh thoảng

mỉm cười nói chuyện với nhau. Hơi thở trên người họ phát ra tràn ngập

khí chất của xã hội thượng lưu, hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy cô gái

xinh đẹp thùy mị.

Chính là mỗi khi tầm mắt nhóm thục nữ rơi xuống xe lăn dưới thân

người nam ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ lịch sự, đều không nhịn được khẽ thở

dài.

Haiz…… Đàn ông chất lượng tốt như vậy, chỉ tiếc lại là người tàn tật.

Đối với ánh mắt kinh ngạc, tiếc hận của người ngoài, Thiệu Doãn Thiên như là không hề cảm thấy được, vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười, nghe chuyện phong lưu gần đây của em trai.

“Doãn Cương, em thật sự nên quyết định đi! Tiếp tục như vậy không phải là cách!” Cười thở dài, Thiệu Doãn Thiên không phải không biết mấy ngày gần đây

em trai hắn lại dính scandal với một cô diễn viên điện ảnh. Đều lên

trang nhất báo chí mỗi ngày, muốn không biết cũng không được.

Cười quái dị một tiếng, Thiệu Doãn Cương liếc mắt mờ ám nói. “Anh cả, anh đang nói giỡn với em sao? Em làm sao có thể tự đi mua dây thừng về thắt cổ?” Loại chuyện tự chui đầu vào rọ ngu xuẩn này, hắn còn lâu mới làm.

Mỗi khi nói đến chuyện này, hắn luôn tỏ thái độ cà lơ phất phơ như vậy, làm cho Thiệu Doãn Thiên thật sự bó tay với hắn.

“Em cũng ba mươi, là lúc nên tìm cô gái tốt mà ổn định lại rồi.” Cười yếu ớt khuyên bảo.

“Khoan! Em còn hai ngày mới tới sinh nhật, bây giờ còn là hai mươi chín tuổi!” Lập tức bảo vệ tuổi thật của mình, tuyệt không đồng ý bị nói quá một tuổi.

Nghe vậy, Thiệu Doãn Thiên buồn cười. Cũng không phải phụ nữ, để ý như vậy làm gì?

“Hắc! Nói đến sinh nhật, nam nhân bà Đỗ Lan này còn chưa đưa quà cho em!” Đột nhiên nghĩ đến, Thiệu Doãn Cương kêu to. “Người này sẽ không cố ý làm bộ quên mất không tặng chứ?”

“Em hàng năm đều đòi quà từ Đỗ học muội, ngay cả mấy năm ở

nước ngoài cũng thế, anh nghĩ em ấy tổn thất nghiêm trọng, hẳn là sẽ

không dễ dàng quên như vậy.” Nhịn không được nói giỡn, trêu

chọc đứa em trai cô gái nào đưa quà cũng không thèm để ý, lại nhất quyết đòi sống đòi chết quà của Đỗ Lan này.

“Anh cả, anh nói vậy là không đúng rồi! Em cứng rắn muốn cô ấy tặng quà, là vì kích thích cảm hứng sáng tạo của cô ấy a!” Vô cùng ủy khuất giải thích, vì chính mình tìm một lý do vĩ đại.

Nhớ tới những món quà Đỗ Lan tặng trưng bày trong phòng Doãn Cương, Thiệu Doãn Thiên nhịn không được nở nụ cười. “Thực mệt cho em có thể nghĩ ra lý do như vậy!”

“Vì bạn bè, hình tượng quý giá của em cũng để cô ấy chà đạp a……” Bắt đầu cảm thán tấm lòng rộng lượng của chính mình.

Chú mày còn có hình tượng sao? Lúc hắn đang định nói tiếp, đột nhiên, một khuôn mặt không xa lạ lọt vào tầm mắt, khiến Thiệu Doãn Thiên không tự giác nhìn kĩ lại vài lần.

“Anh cả, anh nhìn gì vậy?” Phát hiện lực chú ý của hắn bị dời đi, Thiệu Doãn Cương quay đầu nhìn theo.

“Là Đỗ Lan, anh hẳn là không nhìn lầm đi?” Thiệu Doãn Thiên nhẹ cười hỏi.

Mà lúc này, Đỗ Lan bên kia cũng không phát hiện ra bọn họ, sau khi

vui vẻ cùng Triệu Văn Sơn dùng cơm, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra

khỏi nhà hàng.

“Thật đúng là khéo! Không ngờ sẽ ở đây gặp cô ấy! Bất quá, người kia là ai?” Không đuổi theo chào hỏi, nhìn theo thần ảnh hai người rời đi, Thiệu Doãn Cương ngược lại đặt câu hỏi đối với anh cả nhà mình.

Hắn dám lấy toàn bộ gia sản ra đánh cược, gã kia nhất định có ý với

nam nhân bà! Bởi vì ánh sáng trong mắt gã đó, cao thủ tình trường như

hắn thật sự rất quen thuộc!

Còn có, nam nhân bà lúc nào quen biết một tên như vậy, sao chưa từng

nghe cô nhắc đến? Mệt hắn mỗi lần quen bạn gái, cô đều rành mạch, bản

thân cô lại giấu không nói với hắn, có còn xem hắn là bạn bè hay không?

Nhất thời, Thiệu Doãn Cương buồn bực.

A…… Trong không khí hình như phảng phất có mùi dấm chua thì phải?

Thản nhiên liếc nhìn em trai nhà mình, Thiệu Doãn Thiên nhẹ nhàng nở nụ

cười.

Có lẽ sợi dây thừng kia từ mười mấy năm trước đã bò lên cổ Doãn Cương, nếu không mặt hắn làm gì lại thối đến vậy?

Lúc này, Thiệu Doãn Thiên đột nhiên có tâm tình xem kịch vui……

Edit: PT a.k.a Ring.

Ban đêm, chuông cửa nhà trọ lại một lần nữa vang lên ầm ĩ.

Lúc Đỗ Lan chạy đi mở cửa thì trong tay đang cầm cọ vẽ, đầu tóc ngắn rối tung như tổ quạ, hai má không biết dính màu từ lúc nào.

“Nam nhân bà, bà giả quỷ dọa người hả?” Thiệu Doãn Cương cả ngày buồn bực, sau