Polaroid
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211065

Bình chọn: 7.00/10/1106 lượt.

một chút!”

Vương Tranh vội đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt

mẹ, sau đó bị bà kéo qua một bên, nghiến răng hỏi: “Học trò của con

không thấy con và anh ta… cái kia chứ?”

“Cái kia là cái gì ạ?”

“Thì cái kia đó! Hai đứa không ở trước mặt tụi nhỏ mà mắt đưa mày lại, nắm

tay nắm chân chứ?” Bà Vương nóng nảy, tính đập vào gáy Vương Tranh một

cái, nhưng sau cùng vẫn bỏ tay xuống rồi lo lắng hỏi: “Không ai nghi ngờ quan hệ giữa hai đứa chứ? Con giới thiệu anh ta là gì với bọn trẻ?”

“Mẹ à!” Vương Tranh mếu máo. “Con là giáo viên, con không làm gì quá đáng đâu.”

“Mẹ chỉ sợ mày mê mụ, không biết mình là ai thôi!” Bà Vương bỏ cái tay đang siết chặt lấy cậu ra, cằn nhằn. “Không được, sau này con bảo anh ta ít

tới đây đi! Nếu không may đụng mặt người trong trường con thì nhục nhã

lắm…”

“Bác à, bác lo lắng nhiều quá rồi!” Từ Văn Diệu mỉm cười

xen vào. “Cho dù bị người khác phát hiện thì cũng không sao cả. Xã hội

bây giờ đã có cái nhìn phóng khoáng hơn rồi, trường của Tiểu Tranh lại

khá tự do và thoải mái, nên không kỳ thị đồng tính đâu ạ.”

“Ngoài mặt thì không có gì nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ thế nào?” Bà Vương bất mãn. “Mấy người có ăn có học tới lúc sỉ vả nhau còn đáng sợ hơn dân đầu đường xó chợ đấy chứ!”

“Bọn cháu không quan tâm người khác

nghĩ gì đâu!” Từ Văn Diệu tự tin đáp. “Nếu như tình hình không tốt, cháu không ngại dẫn Tiểu Tranh xuất ngoại, như vậy sẽ không còn phiền phức

gì nữa.”

“Xuất ngoại xuất ngoại! Nói nghe thoải mái quá ha? Nếu

chuyện bại lộ, mặt mũi đâu Tiểu Tranh nó đi làm nữa? Còn anh? Bộ anh

không lo người khác biết anh là đồng tính rồi không chịu hợp tác với anh nữa ư?”

“Cháu chưa bao giờ giấu diếm xu hướng giới tính của

mình cả.” Từ Văn Diệu đáp. “Gia đình, người thân, bạn bè, và đối tác đều biết cháu là đồng tính.”

“Cái gì?” Bà Vương hoảng hồn trợn tròn mắt lên, lắp bắp nửa ngày sau mới lên tiếng được. “Thế sao bây giờ anh

còn vẻ vang như vậy được?”

“Không vẻ vang bác ạ, nhưng cũng

không có gì để quá mất thể diện.” Từ Văn Diệu thật tình giải thích. “Chỉ cần là người có bản lĩnh liền có thể khiến người khác ngưỡng mộ, nhược

bằng chẳng có dù cố thế nào cũng chỉ tủi phận thôi. Có phải là đồng tính hay không cũng không có gì quan trọng. Bác nói xem phải không ạ?”

“Mẹ, con đói rồi!” Vương Tranh lanh lợi chen ngang vào.

“À, để mẹ đi nấu cơm ngay!” Bà Vương xoay lưng bước vào bếp, đi được nửa

đường lại quay đầu nói. “Không được, người khác là người khác, hai đứa

không thể học theo họ được.”

“Mẹ, con đói bụng lắm lắm luôn ấy!” Vương Tranh thở dài lặp lại.

“Canh mẹ đã hầm xong rồi, để mẹ múc cho con một bát lót dạ.” Bà Vương vì

chuyện Vương Tranh kêu đói mà choán hết tâm trí, vừa lui cui nấu nướng

vừa nói. “Vẫn là mẹ nấu cơm ngon nhất nhỉ? Con xem cô Trâu đó chăm sóc

mấy đứa kiểu gì mà ai cũng gầy tong gầy teo. May mà mẹ tới đây, nửa

tháng thôi mẹ sẽ nuôi còn béo tròn ra…”

Vương Tranh lè lưỡi cười, đang định co chân bỏ chạy thì bị Từ Văn Diệu kéo vào lòng ôm chặt lấy.

“Văn Diệu, mẹ em…” Vương Tranh khẽ giãy giụa.

“Bác đang nấu ăn trong bếp không thấy đâu. Đừng nhúc nhích, để anh ôm chút

coi, nhớ chết được!” Từ Văn Diệu ghì tay cậu. “Từ lúc em xuất viện tới

giờ chẳng mấy khi được ôm em. Bác gái còn ghê gớm hơn vệ tinh nhân tạo

nữa, ở đâu cũng để ý em được.” Anh vuốt ve lưng cậu, tham lam hít hà mùi hương và nhiệt độ cơ thể của người mình mong nhớ. “Khi nào bác mới trở

về?”

Vương Tranh vỗ lưng anh tựa như đang dỗ một đứa trẻ. “Chắc

cũng nhanh thôi. Ở nhà không ai chăm sóc cho cha, ông cũng rất muốn mẹ

mau mau về.”

“Vậy thì tốt rồi, khi nào bác gái đi anh sẽ dọn tới!”

Vương Tranh ngừng tay, lo lắng hỏi: “Anh thật sự dọn tới ư?”

“Đương nhiên, đến ngay cả mơ cũng mơ thấy được ở chung với em!”

“Nhưng mà chúng ta, ý em là…” Vương Tranh chậm rãi đẩy Từ Văn Diệu ra, khó xử

nói: “Mấy hôm nay, vì làm mẹ yên tâm nên mới để bà hiểu lầm anh là bạn

trai em… nhưng Văn Diệu à, em thật sự vẫn chưa chuẩn bị…”

“Đợi khi nào anh dọn vào rồi em lại chuẩn bị tiếp.”

“Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ sống cùng ai đó…”

“Chúng ta không sống cùng nhau, chỉ là cùng sống dưới một mái nhà, chăm sóc

lẫn nhau. Sức khỏe em không tốt, anh rất lo, phải ở bên cạnh em thì anh

mới an tâm được. Cả hai đều đạt được thứ mình muốn không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Vậy nếu có một ngày em yêu người khác, muốn anh rời khỏi đây, anh cũng sẽ chấp nhận?” Vương Tranh trêu anh.

Từ Văn Diệu ngây ra, bất ngờ nổi giận kéo Vương Tranh ôm rịt vào lòng, gằn từng tiếng một: “Vĩnh viễn cũng không có ngày đó!” Vương Tranh định nói gì đó nhưng di động của Từ Văn Diệu bỗng đổ chuông, khiến anh không thể không buông cậu ra, tiếp điện thoại xong thì mặt mày biến sắc.

“Chuyện gì vậy anh?”

“Một người bạn của anh bị tai nạn phải nhập viện.” Từ Văn Diệu đáp. “Cậu ấy báo cho bệnh viện anh là người thân.”

“Anh ấy không sao chứ?”

“Có thể tỉnh táo báo tên và số điện thoại của anh ra thì chắc là không sao. Chỉ là, cách đây không lâu anh có gặp người bạn đó, người đó bảo là

sống rất tốt. Nếu như nhập viện thì người