
, biển cạn đá mòn, đến chết không đổi!”.
“......”.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Phía bên này, kiệu hoa dừng trước cửa phủ Thừa tướng, ngày hôm nay là
ngày Liễu Điệp Chỉ chính thức gả vào phủ Công Tôn trở thành trắc thế tử
phi. Lan di được voi đòi tiên, không muốn cho con gái xuất giá ở Tướng
phủ, ba thùng trang sức đưa đi theo, đích thực là nở mày nở mặt, không
che giấu chút nào.
Cho dù lão quản gia của Tướng phủ nói thế nào, hai mẹ con họ cũng không
thể hiểu được cái gọi lễ giáo của trắc phòng. Nói cách khác, cho dù
ngươi có gả cho Hoàng đế, chỉ cần không phải là chính phòng thì cũng
không thể phô trương như vậy, đừng nói là ba thùng trang sức đỏ, ngay cả của hồi môn, ngươi cũng không thể vượt quá ba món!
Lão quản gia không thể lay chuyển được sự vô lí của Lan di, bất đắc dĩ
đành phải đi vào trong cầu xin sự tiếp viện của Tướng gia, nhưng vừa vào trong viện, ông thấy Thừa tướng hồn bay phách lạc, ngồi một mình dưới
một gốc cây hòe già cao vút. Vừa rồi, ông theo trong miệng Lan di biết
được tung tích của yêu nghiệt Trương Tấn, bà ta nói, tên đó dùng tên giả là Chu Đại Tráng ẩn nấp ở trong thành, mà Chu Phú là con của hắn....
Người kia là một hoạn quan, sao lại có nhi tử? Nhớ lại một đêm mưa to
gió lớn mười mấy năm trước, cháu trai duy nhất của Tướng phủ là Bách Lý
Kiệt bị chết non, lòng Thừa tướng đau như đao cắt, cả người dường như
già đi mười tuổi, thân hình tiều tụy....
Đúng lúc này, người gác cổng báo lại: "Tướng gia, Đại thiếu gia lại bị Đại phò mã đánh xong đưa trở lại”.
“.....”.
Tướng gia đầu óc trống rỗng, Đại thiếu gia... Đại phò mã, đại phò mã.... Chu Phú, Chu Phú.... Chu Đại Tráng, Chu Đại Tráng.... Trương Tấn....
Còn có đứa cháu chết non của ông.... Bách Lý Kiệt....
“Đi đại gia hắn(1)! Để cho nó chết sớm một chút! Suốt ngày bị người ta
đánh xong rồi đưa về, vứt mặt mũi của nhà họ Bách Lý ra ngoài ngàn dặm,
nó còn có mặt mũi trở lại! Cút ——”
(1)Một câu chửi tục của Tầu, giống như kiểu chửi ông bà tổ tiên ấy.
Thừa tướng Bách Lý nhớ tới đứa con trai không có tiền đồ, rốt cuộc bùng phát...
Kiệu hoa vừa mới đi. Editor: Ốc Vui Vẻ
Beta: LimCa
Buổi tối Chu Phú về đến nhà, liền kể từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra
ban ngày cho Trì Nam, vốn ý của hắn là muốn thê tử chuẩn bị tâm lý thật
tốt, có thể sắp tới Thừa tướng Bách Lý sẽ đến gây phiền toái với hắn,
đến lúc đó phải chú ý né tránh, vân vân.
Ai ngờ, thê tử của hắn dường như không nghe vào lời của hắn, mở miệng
hỏi một vấn đề không hề liên quan: "Hình như hôm nay biểu muội Điệp Chỉ
của chàng xuất giá”.
Chu Phú đang cởi giày, dừng động tác lại, suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời: “Không xác định, hình như là mấy ngày gần đây, nàng hỏi cái này để làm gì?”.
Kể từ ngày mẹ con Lan di bị đuổi khỏi phủ công chúa, sau đó biểu muội
Điệp Chỉ lại gặp phải cảnh khó xử như vậy, các nàng cũng không còn liên
lạc với hắn, cho nên Chu Phú thật sự không biết làm sao các nàng lại có
quan hệ với Thừa tướng, hơn nữa vị Thừa tướng nóng nảy thấy cây đều phải đá kia còn tìm cho Điệp Chỉ một mối hôn sự. Nghe nói đối phương còn là
một tiểu Vương gia được kế tục tước vị, thảo nảo Lan di phải nắm chặt
thời gian, gấp gáp gả biểu muội Điệp Chỉ đi.
Trì Nam nằm nghiêng giữa giường, đôi mắt hơi chuyển, nhếch môi nói:
"Không có gì. Nếu hôm nay biểu muội Điệp Chỉ của chàng gả ra ngoài thì
ta cam đoan, lão Thừa tướng tuyệt đối sẽ không đến làm phiền chàng”.
Thời gian Thừa tướng và Lan di trao đổi, nhất định là một khắc cuối
trước khi cưới gả, nếu Điệp Chỉ xuất giá, vậy thì rõ ràng, Lan di đã nói chuyện đó cho ông ta.
Chu Phú ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể? Nàng không nhớ rõ lần trước ta
đánh Văn Viễn Hầu, Thừa tướng tập trung hỏa lực, dàn trận trước cửa phủ
công chúa, dáng vẻ như muốn bắt ta đi nghiền xương thành tro đó à?”.
Trì Nam nhướn đôi mi thanh tú, bộ dạng chàng tin hay không thì tùy: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này, ta nói ông ta sẽ không tới, ông ta liền không tới.”D“Đ”L“Q”Đ“
“....”. Chu Phú không nói lời nào, vẻ mặt nghi ngờ nhìn thê tử nhà mình.
Trì Nam kéo Chu Phú nằm xuống, bản thân mình thì ngọt ngào chui vào ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, ra vẻ thần bí nói: "Tướng công, chàng
chuẩn bị tốt được thăng quan đi”.
“... Thăng quan?”. Chu Phú ôm cơ thể ấm áp vào trong ngực, cằm dưới để
trên đỉnh đầu thơm mùi hương của thê tử, càng cảm thấy không hiểu thê tử đang nói cái gì.
“Được. Nếu hai ngày nữa mà ta không thăng quan, vậy thì....”. Chu Phú
bấm mạnh một cái trên mông Trì Nam: “Xem ta thu thập nàng như thế nào”.
Trì Nam không cam lòng yếu thế, bắt lấy vật mềm oặt giữa hai chân Chu
Phú, nắm trong tay thưởng thức: “Trừng phạt thế nào? Chàng có tin bây
giờ ta sẽ thu hồi quyền sử dụng đồ chơi này của chàng không?”.
Chu Phú dở khóc dở cười, “Đừng mà thê tử, đồ chơi này có tác dụng lớn lắm đó”.
“Có tác dụng lớn gì? Nói ta nghe một chút”. Trì Nam lật người, để cho hai người mặt đối mặt mập mờ trao đổi.
Chỉ thấy Chu Phú trừng mắt nhìn, vô tội nói: “Đi tiểu!”.
“......”. Trì Nam im lặng liế