
ủa Lưu thái phi, Lưu thái phi là mẫu
thân của đương kim tiểu hoàng đế, sinh tại Ngũ Độc Môn ở Tây Vực.
Nếu muốn đem người gả cho Công Tôn Cẩm, thì không phải là ông không có cách, chỉ là...Tướng gia có chút do dự.
"Có quá độc ác hay không? Thê tử của Công Tôn Cẩm chính là cao thủ dùng độc, ngộ nhỡ để người ta đùa chết..."
Trì Nam nhún vai: "Vậy ta cũng hết cách, thừa tướng vẫn là nên sớm tìm
chỗ tránh đi, tránh được thì cứ tránh, miễn cho có một ngày bị tức chết, ta lại phải an bài toàn triều phúng viếng, thật quá phiền toái."
"Ngươi, xú nha đầu, nói gì vậy hả? Phi phi phi! Ta biết mà, hỏi ngươi
cũng chẳng được gì mà, đi đi!" Thừa tướng bị lời nói độc ác của Trì Nam
chọc cho nổi trận lôi đình, sau khi nói vài câu, liền đứng lên, phất tay áo bỏ đi.
Trì Nam nhìn bộ dạng vội vàng của ông, khóe môi liền nhếch lên một ý cười sâu xa...
Bên cạnh cửa sổ, tiếng vỗ cánh phành phạch đã thu hút sự chú ý của Trì
Nam, một con bồ câu trắng như tuyết đang đậu bên song cửa, hồi lâu vẫn
chưa bay đi.
Trì Nam nhấc chăn lụa màu san hô lên, đi đến bên cửa sổ, lấy ra một mảnh giấy buộc bên chân bồ câu, vừa mở ra liền thấy:
"Chuyện nhờ vả đã có tiến triển, tạm thời tập trung vào vương phi của thế tử nhà Công vương gia."
Trì Nam đem mảnh giấy thả vào vại nước phía trước cửa sổ, mảnh giấy gặp nước liền tan, không hề lưu lại một chút dấu vết.
Đang định trở về giường, Chu Phú đã vội vàng trở lại, vừa chạy vừa hô to: "Nương tử, nương tử, ta đã trở về."
"..." Trì Nam bất đắc dĩ lắc đầu, âm thanh này của hắn, ai mà không biết là hắn đã trở về? Nàng cũng không quay lại nhuyễn tháp, mà đi đến trước bàn, rót một ly trà nóng, rồi đặt trong lòng bàn tay.
Mặt mũi Chu Phú đen thui xuất hiện tại cửa, vẻ mặt luôn tươi cười rạng
rỡ, ấm áp, Trì Nam cảm thấy nụ cười của hắn có chút ngốc nghếch lại có
chút chói mắt.
Một người sống vô tâm vô phế như hắn, cũng rất hiếm thấy.
"Sao hôm nay chàng về sớm vậy? Luật Cần quán không có việc gì sao?" Trì
Nam uống một ngụm trà nóng, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, hỏi.
Chu Phú đem cái rương gỗ lớn phía sau đặt lên bàn, rương mang phong cách cổ xưa, phủ đầy bụi trần, Trì Nam bịt mũi, đem cái rương đẩy đẩy về
phía trước.
Chu Phú cũng không ngại nương tử ghét bỏ, tùy ý mở rương ra, nói thuộc
lòng như bàn tay: "Đây là thôi huyết châm, đây là thông huyệt thần chùy, đây là...Tư Mạc dược tập, đây là..."
Trì Nam chán ghét hỏi: "Đồ cổ này ở đâu ra vậy?"
Chu Phú mỉm cười với nàng, không để tâm nói: "Quán thịt đó. Những thứ
này đều là đồ cha ta để lại. Y thuật của cha ta, nàng cũng biết mà, ta
muốn tìm xem bên trong có đồ gì thực dụng hay không?"
"À..." So với sự nhiệt tình của Chu Phú, Trì Nam hơi chán nản: "Vậy chàng có phát hiện ra vật gì có giá trị không?"
Chu Phú buồn rầu lắc đầu:"Không có...Chỉ thấy ít đi vài đồ. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm sao?"
Trì Nam nghe Chu Phú nói xong, đưa mắt nhìn vào trong thùng, an ủi nói:
"Đừng đoán mò, sau khi cha chàng qua đời, đâu có ai đụng vào những thứ
đồ cổ này, làm sao có thể thiếu được?"
Nghe nương tử nói, Chu Phú cũng cảm thấy rất đúng, vì thế gật gật đầu, rồi đem từng món đồ nhét lại vào rương.
"Đúng rồi, nương tử, bắt đầu từ tháng sau, ta bị điều đến doanh trại
phòng thủ, vốn là ta không muốn đi, nhưng lại nghĩ, nếu nói như vậy thì
tháng này ta có thể ở nhà chăm sóc nàng rồi, ta liền đáp ứng, nàng vui
không?"
"..."
Nhìn khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch, vô tội của tướng công nhà mình, Trì Nam liền không phản bác được.
(1)Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: thành ngữ Trung Quốc. Chữ ‘xuyên’ ở đây là trong từ ‘xuyên tạc’: nói lều mạng, nói nhảm nhí. ‘Mã
thí’ là vuốt mông ngựa, nghĩa bong chỉ sự tâng bốc nịnh nọt. Nên cả câu
nôm na có nghĩa là Nói gì cũng nhảm nhí, riêng nịnh bợ là không bao giờ
nhảm. Do chưa tìm được từ tiếng Việt tương đương nên tạm thời để nguyên
văn và dịch nghĩa.
(2)Bất vi sở động - ****: không bị bất cứ chuyện gì làm xúc động [baidu'>
(3)Hứa dĩ lương duyên, phong quang xuất giá: hiểu nôm na nghĩa là hứa giúp chuyện hôn nhân, hôn lễ tổ chức náo nhiệt. Editor: lamnguyetminh
Beta: LimCa
Phủ công chúa một ngày không có Chu Phú là một ngày yên bình, tĩnh lặng, có Chu Phú lại là một ngày bận rộn. Trì Nam chỉ cảm thấy thật khác biệt so với trước kia.
Sáng sớm rời giường, Chu Phú liền bắt đầu om sòm đi chẻ củi, nấu nước,
đích thân nhào bột, làm điểm tâm, hình thức cùng hương vị đương nhiên
kém xa so với nhóm đầu bếp trong phủ công chúa, nhưng hắn vẫn kiên trì
làm, có lúc ba bốn đĩa điểm tâm không được coi là đẹp đẽ, thậm chí còn
không nhìn ra hình dạng được đặt trước mặt Trì Nam, nàng liền cảm thấy
có chút dở khóc dở cười.
Sau khi Chu Phú hấp ta hấp tấp bày mấy món điểm tâm ra, lại vội chạy về
phòng bếp, nói là hấp bánh ngọt cùng thịt bò viên cho chín, hắn sẽ mang
qua.
Ngồi trong phòng, Trì Nam cũng cảm nhận được toàn bộ phủ công chúa đều
chấn động và bận rộn, đây là cảm giác chưa từng thấy trước khi Chu Phú
đến. Thật giống như mặt nước luôn luôn tĩnh lặng, bởi vì một con linh
điểu lướt qu