
trong Trung Cổ đường đã tránh đi, chỉ còn lại hai người ở chính giữa,
trai tài gái sắc, nữ tài nam mạo, nhìn thế nào cũng đẹp đôi.
"Chuyện gì?" Trì Nam từ trước đến giờ không thích nói nhiều, đối với ai cũng lạnh lùng khắc nghiệt.
Nhị phò mã nhớ tới vẻ mặt nàng đối đãi Chu Phú lúc trước, lửa ghen trong
lòng càng tăng lên, chỉ thấy hắn cả gan tiến lên bắt lấy hai cánh tay
Trì Nam, ôm chặt nàng vào trong lòng, giống như hắn đã làm vô số lần như vậy trong mộng.
"Không ngờ nàng lại lựa chọn một người như vậy."
Nhị phò mã Liễu Liên là hậu nhân của danh môn, học thức uyên bác, nho nhã
cao quý, hắn ái mộ trưởng công chúa Trì Nam là chuyện cả nước đều biết,
nếu không phải năm đó Trì Nam không có ý gì, tự ái và tự tin đều bị tổn
thương thì Liễu Liên tuyệt đối sẽ không thay đổi ngã vào trong ngực nhị
công chúa Thanh Dao.
Liễu Liên ôm chặt Trì Nam vào trong ngực,
dùng hết hơi sức, bởi vì hắn biết rõ, cái ôm này là lần duy nhất trong
đời hắn, cũng là một cơ hội cuối cùng.
Trì Nam lại xem như cục
diện đáng buồn, mặt không chút thay đổi, không phản kháng không cự
tuyệt, giống như một con rối mặc cho nhị phò mã định đoạt, trong tai
tràn đầy tiếng gào thét cuồng loạn của nhị phò mã:
"Hắn ta rốt cuộc tốt hơn ta chỗ nào? Học sĩ? Khí độ? Gia thế? Dung mạo? Hắn ta rốt cuộc tốt hơn ta chỗ nào ——? ?"
Trì Nam lạnh lùng nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của nhị phò mã, trong
tròng mắt đen đậm như có dòng nước nóng, sóng nước chẳng xao, nhàn nhạt
nói một câu:
"Công phu trên giường."
Nhị phò mã như bị sét đánh, ngơ ngác buông người trong ngực ra, Trì Nam lạnh nhạt nghênh
ngang rời đi, bỏ lại mình Liễu Liên, thật lâu không thể quên được. . . . . .
——— ————di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn———— —————–
Buổi tối Chu Phú trở lại phủ công chúa, đẩy cửa phòng ra xem, trừ nương tử yêu quý, còn có thêm một người.
"Nương tử, ta đã trở về. tiểu cữu tử cũng ở đây à." Chu Phú nhiệt tình quen
thuộc chào hỏi tiểu hoàng đế, lại bị người khác liếc mắt xem thường.
Tiêu Dung Túc ngại vì tỷ tỷ cũng ở đây, không dám nổi đóa, nhưng dáng vẻ căm tức lại biểu lộ ra rõ ràng.
"Ngươi bảo ai là tiểu cữu tử? Nếu còn dám kêu loạn, cẩn thận trẫm. . . . . ."
Tiểu hoàng đế nâng gương mặt bánh bao đáng yêu lên, còn chưa uy hiếp
xong, đã bị một ánh mắt bén nhọn của tỷ tỷ dọa lui, quyệt miệng không
dám phát tác.
"Ta và Dung Túc đều ăn rồi, đã bảo phòng bếp chuẩn
bị thức ăn cho chàng, ma ma quản phủ sắp đưa tới." Trì Nam nâng cặp mắt
từ sau cuốn sách lên nói với Chu Phú.
Chu Phú gật đầu, đi tới bên cạnh tiểu hoàng đế, vừa tháo dây thắt lưng vừa xem cậu học sách gì, sau khi thấy tên sách, Chu Phú hơi chần chờ:
"Sách này là. . . ."
Tiểu hoàng đế tức giận liếc hắn một cái: "Thạch hầu ký, hoàng tỷ cho ta xem. Thôn phu quê mùa như ngươi biết cái?"
Chu Phú cười ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng đế: "Sao ta không biết? Không
phải truyện kể về một con khỉ do đá biến thành, sau đó theo sư phụ học
hỏi kinh nghiệm à."
Huống chi, quyển sách này vốn là của hắn.
Tiểu hoàng đế sững sờ một lát, không ngờ thôn phu quê mùa cũng biết cái này, nhưng nghĩ lại, nơi này là nhà tỷ tỷ cậu, hắn ta từng xem cũng không
lạ, do không muốn ở chung với Chu Phú, nên tiểu hoàng đế cầm cuốn sách
thật dày đi ra ngoài.
Chu Phú ăn cơm xong rất nhanh, ma ma quản gia dọn bát đũa xuống xong, Chu Phú liền cầm ly trà đi tới bên cạnh Trì Nam, nói:
"Ta cho là nàng sẽ cho tiểu cữu tử xem sách cao thâm lắm."
"Xem nhiều sách cao thâm dễ khiến tinh thần khẩn trương, trước lúc ngủ không thích hợp." Trì Nam lật qua một trang thơ, trả lời nhưng cũng không
ngẩng đầu lên.
"A, vậy. . . . . . Trước lúc ngủ thích hợp làm gì?" Chu Phú nhẹ nhàng hỏi.
"Thích hợp xem khỉ. . . . Hả?" Trì Nam thuận miệng trả lời, lại không ngờ hiểu lầm lời Chu Phú nói, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười gian manh của hắn, Trì Nam mới phản ứng được.
Đối mặt tướng công hiếm khi nghịch ngợm,
Trì Nam làm sao không biết ý nghĩa trong lòng hắn giờ phút này, dùng
quyển sách vỗ nhè nhẹ lên mặt hắn, nói: "Dung Túc sẽ ở trong phủ ở vài
ngày, mấy ngày nay chàng kiên nhẫn một chút, chờ đệ ấy hồi cung rồi, ta
sẽ bồi thường cho chàng được không?" ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê✱qu-ý⊹đô-n
Chu Phú lập tức nhíu lông mày đen đặc lại, không hiểu nói: "Tiểu cữu tử ở đây, vì sao chúng ta phải kiên nhẫn chút?"
Nói xong, Chu Phú liền nắm một lọn tóc đen nhánh của Trì Nam lên vuốt vuốt, cũng bắt đầu quấy rầy, động tay động chân.
Trì Nam bị hắn giam cầm trong ghế thái sư không cách nào di động, chỉ cảm
thấy trước mắt có một tòa núi lớn đè ép, mặc dù không nặng, ánh sáng lại tối đi nhiều.
Chu Phú chậm rãi lại gần, triển khai thế công ở lỗ tai và cổ Trì Nam, vừa khẽ cắn, vừa liếm, chọc cho Trì Nam tránh né:
"Chu Phú, nhịn chút được hay không?"
Chu Phú dừng động tác lại, đôi mắt to đen nhìn chăm chú vào gương mặt hơi ửng hồng của Trì Nam, nghiêm túc gật đầu nói: "Được."
Sau khi nói xong, rồi lại vươn tay nắm lấy hai cánh tay Trì Nam, một cái
tay khác bắt đầu xoa nắn ngực nàng, chỉ nghe hắn nói một cách đàng
hoàng: "Nương tử, nàng nhịn chút đừng