Polly po-cket
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

toàn không có ý nghĩa, tối thiểu là hành động chọn nữ nhân đợi gả, rồi lấy tim, đã rất khả nghi rồi.”

Thấy mấy người vẫn không hiểu lắm, Hiếu Nhiễm lại kiên trì, tiếp tục nói: "Lấy trái tim xử nữ để nuôi cổ trùng công hiệu có thể tăng lên gấp trăm lần, nếu không phải có ý đó, vậy thì cần gì phải tìm nữ nhân đợi gả? Không phải giết luôn người ruột thịt của tám vị đại nhân kia là được rồi sao?”

Chu Phú nghĩ nghĩ nhưng có chút không tán đồng.

“Nhưng mà, nếu giết người ruột thịt của tám vị đại nhân, vậy mục đích thật sự của hung thủ là muốn lấy binh phù sẽ bị bại lộ rồi?!”

Chính vì người chết không phải là ruột thịt của tám vị đại nhân, điểm giống nhau đều là nữ nhân đợi gả, cho nên mới có thể thành công khiến mọi người chuyển hướng điều tra sang vấn đề mổ bụng moi tim, mà không phải người bình thường nào cũng biết được chuyện binh phù.

Công chúa Hiếu Nhiễm nghe Chu Phú chất vấn như vậy, cảm thấy hắn nói cũng có chút lý, nhưng nàng có thể đưa ra kiến nghị, những cái khác, chân tướng sự thật như thế nào, cũng chẳng ai biết được.

“Có vẻ như các ngươi nói đều có lý, vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi theo hướng nào? Rốt cục là vì binh phù mới mổ bụng moi tim hay là vì mổ bụng moi tim, chuyện binh phù chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi?” Ngũ phò mã dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên miệng ly trà, tỏ ra không biết làm thế nào đối với vấn đề khó biết rõ đầu đuôi này.

Sau khi ba người nhận xét xong, liền đưa mắt nhìn sang Trì Nam vẫn trầm không nói gì, người kia sau khi do dự một chút, giọng lạnh nhạt như thường nói: "Tới cùng là vì cái gì…. Vậy thì phải xem, chuyện kế tiếp nảy nở rồi.”

Công chúa Hiếu Nhiễm nhướng mày hỏi: “Nói như thế nghĩa là?”

Bên môi Trì Nam lộ ra nụ cười dịu dàng: “Nếu là vì binh phù, vậy…. Người mang binh phù, cũng không chỉ có tám vị đại nhân kia.”

Đúng vậy, người mang binh phù còn có Nhiếp chính vương Tiêu Trì Nam và thừa tướng Bách Lý Tung Hoành…. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn, người bên cạnh hai người này cũng xảy ra chuyện lớn, vậy thì có thể xác định được ngay mục đích của hung thủ rồi.

Mặc dù lời Trì Nam nói ra nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ai cũng đều không thấy nhẹ nhàng, bởi vì ý tứ những lời này của Trì Nam chính là, muốn lấy mình ra làm mồi nhử, dùng một phần tư binh phù đang có trên người để thăm dò mục đích thật sự của hung thủ.

Edit & Beta: Ngon gio nho

Sau khi đi từ phủ Ngũ công chúa ra, Chu Phú và Trì Nam mỗi người một ngả. Một người đi về phủ Thừa tướng, một người đi về phủ công chúa.

Chu Phú nói muốn đi về cùng Trì Nam, muốn bảo vệ nàng một tấc cũng không rời, nhưng Trì Nam lại mượn lý do không cần bứt dây động rừng để cự tuyệt, cũng hứa hẹn mình sẽ phái thêm ảnh vệ âm thầm bảo vệ, Chu Phú mới miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc tổng tuyển chọn võ tướng vẫn đang tiến hành, sau mỗi một hạng mục kết thúc đều có thời gian hai ngày nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Phú đã bị Bách Lý thừa tướng gọi dậy đi đến diễn võ trường (nơi biểu diễn võ) của phủ Thừa Tướng. Sau khi Thừa Tướng ân cần dạy bảo hắn một số hạng mục cần lưu ý khi tranh tài mới an tâm để cho hắn vào sân.

Trận tỷ thí thứ hai là đấu võ. Thừa Tướng đã biết công phu của Chu Phú nên cũng không lo lắng lắm, nhưng giờ phút này đây, vinh dự của cả Bách Lý gia đều đặt trên người Chu Phú nên khiến ông cũng không thể không quan tâm.

Đối chiến với Chu Phú là một người chẳng có danh tiếng gì, tên gọi Phương Đồ, là người mới tuyển ra từ dân gian trong đợt này. Tuy nói hắn không có thân phận hiển hách làm hậu thuẫn, nhưng người tên Phương Đồ này là một người luyện võ có thân thể vạm vỡ, được chọn ra từ tất các tuyển thủ cùng công khanh tử đệ trong dân gian.

Chu Phú nhìn người nam nhân với bắp thịt khổ luyện trước mặt, cùng với chiếc quần đùi và áo ngắn của hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa trên đầu hắn còn quấn chiếc khăn dài, cộm lên, làm cho đầu trông như càng to hơn.

Mặc dù không nhớ chính xác vị trí, nhưng trước đây Chu Phú đã từng trông thấy ở chợ, chỉ có tộc người ở bên kia biên giới mới có cách ăn mặc như thế này.

Ở trên đài hai người chắp tay hành lễ, dàn hàng xuống dưới vạch thi đấu. Chu Phú đã ít nhiều được nghe qua sự lợi hại của người này, nên cũng không dám xem thường.

Cuộc tổng tuyển chọn đang tiến hành với khí thế hừng hực, mà bên ngoài chiến đài, trong phủ Trưởng công chúa, Trì Nam nhìn người đang được cởi bỏ băng gạc ở toàn thân ra với nét mặt vô cảm.

Vẻ mặt Chu phụ thối thối, mím môi, giống như người bệnh trước mắt là kẻ đáng ghét nhất kiếp này của hắn vậy.

"Ta thật sự không biết tại sao ngươi lại phải cứu loại người như thế này." Chu phụ liếc mắt nhìn Trì Nam đứng bên cạnh.

Tính đến bây giờ, người bệnh này không phải là một người ghê tởm nhất mà hắn đã gặp được trong cuộc đời sao. Nhưng có một điều cực kỳ vô lý là ở chỗ, có phải vì hắn đã cứu giúp nàng ta, nên đối với tất cả mọi chuyện của nàng ta hắn đều phải phụ trách hay không?! Cái giọng ra lệnh của nàng ta với mẫu thân cay nghiệt, vô cảm kia giống hệt như nhau, còn nói cái gì mà, nếu như dám để lại vết sẹo trên mặt nàng ta, t