ng Thiệu Vĩ hơi hơi buông xuống, ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Nó quả thật là con trai của tôi! Trời ơi! Thật ra tôi đã làm chuyện gì?”
“Mọi chuyện đều là lỗi của ta.” Đổng Dịch Trung luôn luôn hăng hái, giờ phút này giống như già thêm hai mươi tuổi, cười cho bức tranh mà chính mình đã hao tâm tổn trí vẽ ra, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Khi Đổng Dịch Trung biết được Đổng Thiệu Vĩ có ý định kết hôn với bạn gái, chính là cô gái tên Tô Doanh San chỉ mới gặp mặt một thời gian ngắn, nhưng ông chưa từng tỏ ra ý kiến gì.
Ông không muốn để cho Tô Doanh San gả vào Đổng gia, nhưng ông là người đa mưu túc trí, ông biết rõ nếu cùng con trai mặt đối mặt, đối với cả hai đều không có lợi, ông chỉ có thể chờ, chờ đến thời cơ thích hợp, rồi mới đem Tô Doanh San đá ra khỏi cuộc sống của Đổng Thiệu Vĩ.
Ba năm trước, Đổng Thiệu Vĩ bị kẻ thù mai phục, trên người bị thương, Đổng Dịch Trung nhân cơ hội này, cho hắn uống thuốc kích thích loại mạnh. Đợi đến khi Đổng Thiệu Vĩ bị thuốc kích thích tra tấn đến cuồng tính hoàn toàn mất hết lý trí, rồi bắt cóc Tô Doanh San đến, đẩy mạnh vào làm thuốc giải cho hắn.
Nhu cầu dữ dội suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng làm cho Đổng Thiệu Vĩ bị thuốc kích thích khống chế từ từ bình tĩnh trở lại, chìm vào giấc ngủ.
Mà Đổng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ làm cho Tô Doanh San tỉnh lại, dùng ngôn từ nhục nhã triệt để Tô Doanh San là đứa con gái tàn hoa bại liễu. Khi nàng biết được hai ngày qua dã thú chính là Đổng Thiệu Vĩ, nàng điên cuồng thét chói tai, không thể tin được tất cả những gì mà hai mắt mình nhìn thấy.
Đổng Thiệu Vĩ thất thần nghe xong, cười lạnh nói: “Thì ra đúng là tôi, tôi phải làm sao đối mặt với cô ấy đây? Cả đời này cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi.”
Trong đầu hắn hiện lên vẻ sợ hãi của nàng, nàng cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt che kín hồi hộp, thân hình nhỏ xinh quỳ xuống mạnh mẽ ra sức dập đầu.
Tất cả những chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự thật không thể thay đổi, đó chính là nàng hận hắn thấu xương.
“San, anh sẽ trả lại công bằng cho em!”
Hắn lại nâng tay lên, họng súng chỉ vào huyệt Thái Dương.
“Không. . . . . .” Đổng Dịch Trung và Trần Châu Kỳ phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn, bọn họ chỉ là muốn con trai rời khỏi cô gái đó, bọn họ không thể mất đi đứa con duy nhất.
Đùng! Đùng! Hai tiếng súng đoạt hồn người liên tiếp vang lên.
Sắc mặt vợ chồng Đổng gia trắng bệch, giật mình ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt dính máu, té trên mặt đất của Đổng Thiệu Vĩ.
Thật ra bọn họ đã làm cái gì?
Đây là kết quả bọn họ mong muốn sao?
Hắc Lạc Kiệt cùng Tiết Trấn Kỳ nhanh chóng chạy tới, vội vàng đưa Đổng Thiệu Vĩ bị thương đến bệnh viện, có lẽ còn có thể cứu mạng của hắn.
Nếu không phải hai người đuổi tới trước khi Đổng Thiệu Vĩ nổ súng, Hắc Lạc Kiệt kịp thời bắn lệch súng của Đổng Thiệu Vĩ, thì bây giờ không cần đưa tới bệnh viện, mà là trực tiếp đưa đến nhà tang lễ.
“Hy vọng các người sẽ vừa lòng với kết cục này.” Trước khi đi, Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng bỏ lại những lời này.
Vẻ mặt vợ chồng Đổng gia ân hận vì lúc đầu đã làm sai, không nói gì chỉ đứng im nhìn thấy con trai bị nâng đi.
Đây không phải kết cục mà bọn họ muốn! Bạch Sấu Hồng cùng Lục Ức Quyên kinh ngạc khi biết tin Đổng Thiệu Vĩ tính tình lạnh lùng lại có thể làm ra hành động tự sát, nếu không có Hắc Lạc Kiệt và Tiết Trấn Kỳ đuổi tới kịp thời, Đổng Thiệu Vĩ đã sớm chết ở trước mặt cha mẹ.
Hai người lập tức chạy tới chỗ ở Đổng Thiệu Vĩ, nghĩ muốn khuyên Tô Doanh San tha thứ cho Đổng Thiệu Vĩ, tiếp nhận lại hắn một lần nữa.
Bạch Sấu Hồng nhìn Tô Doanh San đang gắt gao lui ở góc, nước mắt rơi đầy mặt, không khỏi nhẹ bước tới gần nàng, “Chị nghĩ, em hẳn là đã nhớ hết tất cả mọi chuyện.”
Nước mắt Tô Doanh San vẫn rơi như mưa, vẻ mặt đau khổ nhìn bọn họ.
“Đừng trốn tránh nữa, em tiếp tục trốn tránh cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề.” Bạch Sấu Hồng nâng lên muốn lau đi nước mắt rơi trên mặt nàng.
“Đừng dựa sát vào đây!” Tô Doanh San giống như con thỏ giật mình hoảng sợ, nhảy cách xa bọn họ, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Chị là Bạch tỷ tỷ, chị ấy là Lục tỷ tỷ, em đã quên chúng tôi rồi sao?” Biết được những chuyện bi thảm mà nàng gặp phải, Bạch Sấu Hồng không khỏi có chút nghẹn ngào.
Tô Doanh San điên cuồng lắc đầu hò hét: “Tôi không cần! Tôi không cần nhớ tới tất cả mọi chuyện, tại sao. . . . . .”
Bạch Sấu Hồng thật cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lòng chua xót khi nhìn thấy nàng chịu đủ khiếp sợ: “Đừng trốn tránh nữa, chị hiểu được em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng em phải kiên cường một chút, dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện.”
“Tôi chỉ muốn được yên tĩnh sống qua ngày, không cần. . . . . . Không cần lại gần tôi nữa .” Tuy rằng trước đó vài ngày đã phát sinh chuyện gì nàng nhớ không rõ lắm, nhưng nàng lại nhớ rõ người trước mắt là ai, chỉ là nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi, một đôi mắt chứa nước đề phòng nhìn xung quanh.
“Được, chị không tới gần, nhưng em hãy bình tĩnh nghe chị nói, được không?” Bạch Sấu Hồng dịu dàng nói, có ý định trấn an những lo lắng của n