ng vô cùng quen thuộc
treo ở bên trên.
“Thiếu Nhân, chỗ này hình như không phải là nơi trẻ nhỏ có
thể vào”, rút kiếm ra, tôi khẽ nói.
Âu Dương Thiếu Nhân gật đầu: “Tần Ngữ, ngươi không nên vào
thành, mau trốn ở bên ngoài, nếu sáng sớm hôm sau thấy bọn ta ra ngoài, ngươi mới
đi cùng bọn ta vào trong, nếu bọn ta không ra, ngươi hãy tự mình tìm cách tới
Bách U cốc. Ngươi có thể đi vòng qua tòa thành này, nhảy xuống dưới nước, trong
nước có một lối đi bí mật dẫn tới Bách U cốc.
Tần Ngữ tủi thân ngẩng đầu nói: “Không được, ta là nam nhân,
ta phải bảo vệ Tình tỷ”.
Tôi ngoác miệng cười: “Tiểu quỷ, chúng ta không phải đi đánh
nhau mà là đi gặp lão bằng hữu, mau đi đi”.
Vậy hả, đúng là lão bằng hữu hả, trước khi đến nơi này, tôi
đã biết nhất định sẽ gặp những người ấy mà.
Nhân quả tuần hoàn, tôi từng lỡ tay giết chết phân đà chủ của
Nhật Nguyệt giáo. Suốt thời gian qua người của giáo phái này lại hoàn toàn
không có động tĩnh gì, tôi đã sớm nghe phong thanh, bọn họ lúc này đang muốn
tìm cơ hội để giết tôi.
Tôi tới thời cổ đại này cũng khá lâu rồi, những gì nên trả
đã trả, nên giúp đã giúp, hiện tại chỉ còn thanh toán nốt khoản nợ cuối cùng này
thôi.
Thực ra, tôi luôn đợi những người này, họ không đến tôi thực
không an lòng, luôn cảm thấy họ vẫn còn căm hận mình.
Tần Ngữ nhìn tôi, đáy mắt ngấn lệ, cực kỳ tội nghiệp hỏi một
câu: “Tình tỷ, tỷ sẽ trở về, phải không?”.
Tôi cười thật tươi: “Tiểu quỷ ngoan, đợi tỷ trở về”.
Tần Ngữ gật gật đầu, xoay người chạy đi.
Lau sạch thanh kiếm, tôi khẽ cười, nói với Mặc Nguyệt và Triều
Lưu: “Bên trong là kẻ thù nhà chúng tôi, các huynh có vào cùng không?”.
Mặc Nguyệt cười nói: “Thù nhà? Thù nhà nào chứ, nói không chừng
ta cũng có quen biết, kẻ thù của ta thực sự nhiều lắm”.
Triều Lưu cũng cười, vui vẻ nói: “Ta vẫn là người của Tiểu
Tình nàng, thù nhà nàng nhất định cũng là thù nhà ta”.
Tôi rút kiếm ra, mỉm cười, hướng về phía bốn cánh cửa đang mở
toang, hét lớn: “Thượng Quan Tình đến rồi, ai muốn báo thù hãy ra gặp ta báo
thù hết đi”.
Đột nhiên xuất hiện một đám người mang đao xông thẳng về
phía cửa. Sau đó một tên mặc hắc y lao đến trước mặt tôi, trầm giọng nói: “Thượng
Quan Tình, ngươi còn nhớ cảnh tượng năm đó…”.
“Không cần nhắc, ta nhớ. Nhưng ta thực sự không cố ý giết
phân đà chủ của các ngươi. Lúc này ngươi muốn bắt đầu thì hãy bắt đầu đi, nên
ra tay dứt khoát một chút”, tôi không kiên nhẫn được liền hét lên với hắn.
Tôi thực sự thấy rất phiền với mấy lời mở đầu như vậy.
Đối phương lúng túng, khóe miệng co giật, nói với tôi: “Vậy
thì…”.
“Ngươi có thể đừng lắm lời nữa được không? Ngươi thật làm
phiền người khác quá đấy”, tôi lại mở miệng cắt ngang lời hắn.
Có lẽ tôi nên nói với hắn một câu: người nào lắm mồm chẳng sống
dai được đâu.
“Giết! Giết chúng cho ta!”, tên cầm đầu cuối cùng cũng không
chịu nổi nữa, phẫn nộ hét vang.
Tôi rất vui.
Quả nhiên là hắn tức điên lên rồi, càng tức giận thì lại
càng chẳng sống được lâu.
Ha ha ha, cái gọi là “không thọ nổi” chính là như vậy.
Chỉ nghe thấy tiếng hét váng trời ập về phía mình, tôi vung
đao, nói với người bên cạnh: “Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, chúng ta sẽ
không đánh lộn nữa, sẽ không giết người nữa”.
Âu Dương Thiếu Nhân rút kiếm ra vẻ không hiểu, hỏi tôi: “Tại
sao?”.
Tôi mỉm cười xán lạn, nói: “Vì thiếp mệt rồi, thiếp muốn sống
cuộc sống đơn giản một chút. Từ nay về sau chúng ta sẽ thay đổi, về nhà làm ruộng!”.
Giang hồ, đối với tôi mà nói vô cùng sống động và rất nhiều
niềm vui.
Nhưng ngay lúc ở dưới địa cung trong lòng đất, cảm nhận những
cơn rung chấn, tôi nhận ra rằng điều tôi mong muốn lúc này không phải là những
cuộc hành trình đầy kích thích trên giang hồ, mà chính là cuộc sống yên bình
bên cạnh những người tôi yêu thương.
Trải qua bao lần sinh tử, chết đi sống lại, cuối cùng tôi vẫn
cảm thấy, bình thường giản dị mới là hạnh phúc thực sự.
Tục ngữ nói rất hay, nhân sĩ phiêu bạt chốn giang hồ, đâu thể
không mang theo đao. Muốn không cần phải mang theo đao, trước tiên hãy chặt gãy
đao của mấy người kia đã.
Nữ hiệp tôi với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp của một nhân
sĩ giang hồ, hừng hực lao vào đám người trước mặt. Thực ra, tôi nên dũng mãnh
hơn một chút xông thẳng về phía “lão đại” của chúng mới đúng, tôi cũng hiểu, đạo
lý đánh giặc trước tiên phải bắt thủ lĩnh. Tôi thực sự cũng muốn xử lý tên thủ
lĩnh đầu tiên, nhưng cô nương tôi không phải thuộc hàng võ công tuyệt đỉnh, kỹ
thuật lại có hạn, cho nên…
“Lão đại giao cho các huynh, tôi tiến công vào trong trước”,
hét lớn về phía sau, tôi phá khỏi vòng vây vượt ra.
Ba người phía sau bất giác vằn đen đầy đầu.
“Nha đầu chết tiệt, chuyện gì nàng cũng để lại cho bọn ta”,
đằng sau, Mặc Nguyệt phẫn nộ hét về phía tôi.
Khốn kiếp, ồn ào gì chứ, tôi đâu phải tìm các huynh về chỉ để
gom người chơi mạt chược.
Tiểu Tình tôi mà bị tóm đi, ai sẽ là người tập hợp các huynh
được đây.
Xoay người, tôi túm lấy thanh đao của một tên lâu la ném đi.
“Im ngay cho tôi, nếu huynh khiến tôi phân tâm, tôi mà