Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.


Đường Ngạo hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Hải Mạt Mạt. Đường tướng quân đâu chịu ngưng chiến: “Ở cùng một đám zombie? Âm thầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm trong lòng nó tự biết!”

Đường Ngạo cũng nổi giận, đập bàn: “Con làm chuyện gì trái lương tâm hả? Từ nhỏ đến lớn ba luôn xem thường con! Đúng là con chưa bao giờ làm ba được nở mày nở mặt, nhưng không phải ba cũng đã sớm coi như không có đứa con trai này rồi sao?”

Hải Mạt Mạt vốn đang đưa đũa gắp một miếng cá hoa quế kho sen, Đường Ngạo đập bàn một cái khiến cô giật mình, cá rơi xuống bàn. Cô nhìn sang Đường Ngạo, lại nhìn Đường tướng quân mặt đỏ như gà chọi, òa khóc.

Bà Đường quýnh lên: “Có thôi đi không thì bảo? !”

Ai ngờ tổng giám đốc Đường đang đôi co cãi vã với Đường tướng quân lại lập tức gắp miếng cá bị rơi vào bát mình, sau đó gắp một miếng thịt non nhất ở bụng cá cho cô: “Ngoan, không khóc không khóc nào. Ba không nói con mà, ngoan nhé?”

Mọi người choáng váng, bao nhiêu năm có ai nghe anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy bao giờ đâu! Nước mắt Hải Mạt Mạt tí tách rơi, đôi đũa gảy gảy trong bát mấy cái nhưng vẫn không ăn.

Tổng giám đốc Đường cũng không giận, cầm chén canh bắt đầu dỗ con gái: “Bé ngoan, ba không nói nữa. Mạt Mạt uống chút canh nhé? A nào, bà nội bỏ trân châu vào canh này, nhìn xem, vừa thơm vừa mềm đây này.”

Anh bỏ trân châu vào bát Hải Mạt Mạt, lúc này Hải Mạt Mạt mới đưa đũa ra thử chọc chọc.

Đường tướng quân thấy con trai không chiến tiếp nhưng cũng không chịu bỏ qua. Ông bắt đầu cằn nhằn những chuyện xấu tổng giám đốc Đường đã làm trong những năm qua. Tổng giám đốc Đường tức giận, đập bàn sắp phát hỏa. Hải Mạt Mạt vừa mới bỏ được viên trân châu vào trong miệng, lập tức lại phun ra.

Tổng giám đốc Đường hít sâu một hơi, hạ giọng: “Được lắm, ba tự nhiên, con nhân tạo. Ba oai hùng, con bỉ ổi. Hôm nay con không cãi nhau với ba, nhưng như vậy cũng không phải là bởi vì ba có lý! Hừ.”

Anh lại gắp cho Hải Mạt Mạt miếng kiwi, Hải Mạt Mạt cắn một cái, cảm thấy ăn không ngon, liền gắp phần thừa bỏ vào bát anh. Bên kia Đường tướng quân vẫn còn đang càm ràm anh. Anh nhét miếng kiwi vào miệng, giọng nói tuy tức giận nhưng lại rất nhỏ: “Đủ chưa, ba mãn kinh à! Con đã bảo không cãi nhau nữa cơ mà!”

Hải Mạt Mạt chỉ vào đĩa tôm trên bàn: “Ba!”

Tổng giám đốc Đường lập tức gắp mấy con tôm mập, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ngắt đầu bỏ đuôi tôm, bóc vỏ, sau đó đặt thịt tôm trắng nõn non mềm vào đĩa của Hải Mạt Mạt. Còn đẩy đĩa gia vị của mình tới trước mặt cô.

Đường tướng quân sảng khoái vô cùng, thằng con này của ông từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ chịu thua thế đâu! Ông lập tức thừa thắng xông lên, dạy cho thằng nghiệt tử này một bài dài tràng giang đại hải!

Tổng giám đốc Đường hít sâu vài hơi, không thèm để ý đến ông nữa, chỉ gắp tất cả đồ ngon trên bàn vào bát Hải Mạt Mạt. Hai đứa cháu trai bất mãn: “Chú út thiên vị quá, chỉ gắp cho mỗi Mạt Mạt!”

Tổng giám đốc Đường trợn mắt, gắp lung tung mấy miếng vào bát hai thằng nhóc: “Này, ngậm miệng lại!”

Cuộc ‘thảo luận gia đình’ hôm nay, lần đầu tiên Đường tướng quân toàn thắng. Tâm tình của ông rất tốt, nhìn mọi người cười tủm tỉm. Vẻ mặt Đường Dực vẫn cực kỳ nghiêm túc. Trong nhà này, anh ta và Đường Hạo đều lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Đường tướng quân.

Anh ta học trường ông chọn, vào bộ đội ông chọn, cưới người phụ nữ ông chọn. Ngay cả sinh con cũng là do Đường tướng quân nói anh ta không còn trẻ, nên có con, anh ta mới không dùng bao. Trong ba người con trai, Đường Dực là hợp ý Đường tướng quân nhất. Bệnh dịch lần này anh ta cũng đã lập không ít chiến công. Qua một thời gian nữa, nhà họ Đường chắc chắn sẽ có thêm một vị tướng quân.

Cho nên trong nhà này, tổng giám đốc Đường ngứa mắt Đường tướng quân nhất, thứ hai là đến anh ta!

Nhưng anh ta hiện giờ vẫn ngồi im bên cạnh như người máy, ngay cả ăn cơm đều giống như đã được lập trình sẵn: “Chuyện của Tưởng Hồng Phúc con đã xin phép được điều tới phụ trách.”

Vẻ mặt Đường tướng quân đanh lại. Mặc dù ông không trực tiếp đối đầu với Tưởng Hồng Phúc, nhưng ông vẫn biết zombie lợi hại đến mức nào. Ông dường như muốn nói cái gì, há miệng lại thôi.

Cũng không thể vì nhiệm vụ nguy hiểm mà cố ý thoái thác được.

Ông chỉ trầm giọng nói: “Ba sẽ chuyển những tài liệu cần thiết cho con, chú ý an toàn.”

Đường Dực gật đầu một cái, lại bắt đầu máy móc ăn cơm.

Hải Mạt Mạt ăn no rồi, liền bắt đầu gắp đồ ăn cho mọi người. Cô bình thường cũng hay nghịch như vậy, lúc này trên bàn toàn là người lớn, cô dùng đũa bắt đầu gắp đồ ăn cho từng người. Thói quen sinh hoạt của Đường Dực gần như máy móc, anh ta ghét nhất là người khác gắp đồ ăn cho mình.

Cho nên khi Hải Mạt Mạt gắp tới anh ta, anh ta liền dùng đũa ngăn lại: “Bác không cần.”

Hải Mạt Mạt nhìn anh ta, lại nhìn Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường đã quen với tính khí ông anh cả nhà mình: “Mạt Mạt ngoan, gắp cho ba này.”

Hải Mạt Mạt bĩu môi, gắp tất cả thức ăn vào bát mọi người, chỉ để thừa lại mười cái đĩa rỗng tuếch.

Đường Dực: “. . . . . .”

Tất cả mọi người cười đến ngh