
cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hết. Cô cũng không nản lòng, dù sao Đường Ngạo chịu ăn là tốt rồi.
Sau mấy trận mưa rào, thành phố E xuất hiện những ao nước. Hải Mạt Mạt sẽ dùng khăn lông dấp nước, nhân lúc anh ăn cơm xong lau sạch sẽ cho anh, sau đó giúp anh thay quần áo.
Tóc anh dài rất nhanh, râu cũng vậy. Có lẽ là vì gene thay đổi nên tóc và râu của anh đều biến thành màu vàng. Hải Mạt Mạt sẽ dùng máy cạo fan Gâu Gâu đưa cắt tóc cho anh.
Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng Mạt Mạt là nữ thần, cho đến khi bọn họ nhìn thấy kiểu tóc cô cắt cho ba mình liền orz.
Trong khu cách đầy đủ đồ dùng hàng ngày, nhưng Hải Mạt Mạt không biết quản lý. Quân đội không chấp nhận được, bắt đầu hạn chế quần chúng quăng đồ ăn vào bên trong lưới điện. Nếu không thành phố E sẽ thành bãi rác mất.
Nhưng bọn họ không ngăn được quần chúng vây xem. Vô số ánh mắt ở bên ngoài lưới điện ngày đêm chăm chú dõi theo một zombie một người một chó. Khi bọn họ phát hiện Đường Ngạo bắt đầu ăn đồ ăn Hải Mạt Mạt mang về thì đồng loạt reo hò.
Mà ngày hôm sau, có một nhiếp ảnh gia ngày đêm theo dõi tình hình khu cách ly đã chụp được một tấm hình. Dưới trời chiều vô ngần, trên mảnh đất đen khô cằn, Hải Mạt Mạt quỳ bên một vũng nước giặt quần áo, Đường Ngạo ngồi ở bên cạnh cô đột nhiên xoay người lại hôn lên má cô. Sau khi bức ảnh được tung lên mạng một phút đã được cư dân mạng thi nhau truyền tay, mọi người gọi đây là “Lời gọi của trái tim”.
Buổi tối hôm ấy, mưa to mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm.
Bên ngoài có quần chúng đội mưa đến xem, tất cả đều vô cùng lo lắng. Nhưng buổi tối hôm nay, bọn họ không thấy Đường Ngạo đi xung quanh, cũng không nhìn thấy cái đuôi nhỏ là Mạt Mạt và Gâu Gâu nữa. Trong lều không có đèn, mặc dù quốc gia đã mắc đường dây điện nhưng Hải Mạt Mạt không biết dùng.
Có lẽ bởi vì mưa quá lớn, lần đầu tiên Đường Ngạo không ra ngoài. Anh ngồi trong lều, Hải Mạt Mạt dính lấy anh. Mặc dù bây giờ anh hơi tý là nổi giận, nhưng Hải Mạt Mạt cậy tốc độ khôi phục của mình nhanh nên không thèm để ý đến những thương tích nhỏ ấy.
Tia chớp thỉnh thoảng lóe lên ở phía chân trời, đôi mắt màu vàng kim của Đường Ngạo vẫn nhìn chằm chằm vào trong ngực mình — Anh đang quan sát Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt ngồi trên đùi anh: “Ba. . . . . .” Cô ôm Đường Ngạo, mặc cho anh nhìn.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Khi ngón tay chạm lên làn da mềm mại của cô, anh bỗng run lên như có dòng điện chạy qua. Anh thích thú, không ngừng vuốt ve.
Khi đó, Hải Mạt Mạt mặc áo khoác quân phục rộng thùng thình, bên trong là áo len và quần jean. Lều dựng ở chỗ cao nên không bị nước vào. Nhưng mưa rơi lộp độp trên lớp vải không thấm nước khiến không gian nho nhỏ cứ rung lên không ngừng.
Gâu Gâu nằm ở cửa, đôi lúc lại vẫy vẫy tai.
Hải Mạt Mạt thỉnh thoảng sờ xem nó có bị mưa hắt ướt không, mặc dù ba người chen chúc trong một cái lều nhỏ có vẻ vô cùng chật chội, nhưng cô cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Thật tốt, chúng ta vẫn được ở bên nhau.
Lần này mưa to liên miên mấy ngày, rất nhiều nơi bị lụt. Hơn nữa còn gặp phải vấn đề nan giải hơn đó là tình hình ở những khu bị lây trong giai đoạn dọn dẹp chuyển biến xấu.
Khi nước chảy qua khu bị lây đã khiến đại đa số nước ngầm bị ô nhiễm. Nguồn nước không sạch là trí mạng đối với con người, rất nhiều người dùng phải nguồn nước ô nhiễm đã xuất hiện biến dị.
Quốc gia thông báo khẩn, tất cả dân chúng chỉ có thể uống nước từ hệ thống công ty cung cấp nước uống. Nhưng ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh vẫn không tránh khỏi bị lây bệnh.
Chính phủ giao cho chính quyền các cấp phân phát Thánh Ân xuống từng địa phương, thuốc trừ độc Người Bảo Vệ cũng được phát cho mỗi nhà. Ra nghiêm lệnh mọi người phải làm tốt công tác tiêu độc, tránh tiếp xúc với nguồn truyền bệnh.
Hải Minh Tiển vẫn rất bận rộn, quân đội không cho anh ta biết tình hình hiện nay của Hải Mạt Mạt. Đường Diệu Thiên cũng chỉ nói Hải Mạt Mạt đang ở chỗ vợ ông. Hải Minh Tiển không hề nghi ngờ bởi anh ta biết Đường lão tướng quân sẽ không bạc đãi Mạt Mạt .
Chuyện lần này mặc dù không phải anh ta trực tiếp phạm tội, nhưng cũng không tránh khỏi liên can. Nếu xét xử theo tội danh, anh ta bị bắn chết một vạn lần cũng không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Dưới tình huống này, anh ta không muốn liên lụy đến Hải Mạt Mạt.
Cũng may hiện giờ anh ta còn hữu dụng, quốc gia cũng không lập tức hành hình. Anh ta ngày ngày sống trong phòng thí nghiệm. Sau nước sát trùng và Thánh Ân, anh ta còn nghiên cứu ra một loại thuốc làm sạch nguồn nước. Một loại sinh khuẩn có ích, không chỉ có thể giết hết Người Tiến Hóa mà còn có thể tiêu diệt hết vi khuẩn có hại khác trong nước.
Chỉ có điều nguồn nước phân bố quá rộng, loại sinh khuẩn có ích này lại phải phối theo đúng liều lượng. Quốc gia bây giờ cũng chỉ có thể bảo đảm nước trong hệ thống cung cấp nước của công ty là an toàn.
Mà tình huống ở thành phố E cũng không quá khả quan, mưa to liên miên hơn mười ngày, rất nhiều nơi trong thành phố E đã bị ngập. Hải Mạt Mạt cùng Đường Ngạo, Gâu Gâu gần như bị cô lập